Chương 10: Bị lạc

Trang Duệ Khoa nghe vậy mặt càng lạnh hơn bước nhanh về phía nhà trưởng thôn. La Hoài Khiết cũng sốt ruột đi theo.

Lúc đến nhà bác trưởng thôn thì gặp Phú Lê cũng ở đây. Thấy anh và La Hoài Khiết gấp gáp chạy đến chưa kịp lên tiếng hỏi thì nghe Trang Duệ Khoa vừa thở đi thẳng vào chủ đề chính

- Tiêu Vũ Thần và Hoàng Vân Thông lên núi đến giờ chưa về ạ

Phú Lê nghe xong thì giật mình đứng dậy. Bác trưởng thôn cũng lên tiếng

- Đi lúc nào?

- Khoảng 3 giờ ạ.

- Được rồi. Tất cả bình tĩnh lại đi.

Nói rồi bác trưởng thôn bước ra ngoài. Ba người cũng bước theo sau. Ra ngoài thôn bác trưởng thôn đang tập hợp các thanh niên trong thôn lại phân chia từng nhóm người chuẩn bị lên núi tìm người. Vì trời sắp tối. Ban đêm thì càng lạnh hơn nên mọi người đều phải nhanh lên. Những người còn lại trong thôn thì ở lại xem hai người Tiêu Vũ Thần và Hoàng Vân Thông có về thì lập tức báo.

Trang Duệ Khoa cũng đi theo đoàn người. Lúc đầu không ai cho nhưng anh rất kiên quyết nên mọi người cũng đành đồng ý. Lúc đi anh còn mang theo một chiếc áo khoác khác.

Mà bên này Tiêu Vũ Thần và Hoàng Vân Thông đã lạc nhau. Khi hai người phát hiện đã trễ và quay đầu về thì Hoàng Vân Thông thấy một con thỏ nên đã đuổi theo bắt nó.

Cậu chạy theo thì dẫm phải bẫy thú và bị thương ở chân. Đang định gọi Hoàng Vân Thông lại thì cậu gặp con rắn hoảng quá nên cậu chạy loạn đi. Do chỉ lo cấm đầu chạy nên không để ý dưới chân và bị vấp phải đá ngã lăng xuống một con dốc ngắn. Khi ngồi dậy thì cậu không biết mình đã đi hướng nào.

Trời thì càng tối. Lúc đi cậu chỉ mặc có chiếc áo sweater mà thời tiết ban đem lại rất lạnh nên tay chân cậu run cầm cập.

Hiện tại khắp người cậu đều đau nhứt, chân lại chảy máu nên cậu đi không nổi nên ngồi nghỉ xíu rồi đi tiếp. Mà Hoàng Vân Thông quay về thì không thấy Tiêu Vũ Thần đâu thì hoảng hốt đi xung quanh tìm. Lúc đi cả hai không mang điện thoại nên không có cách nào liên lạc với người bên dưới núi.

Đang hô gọi Tiêu Vũ Thần thì cậu thấy một ánh sáng từ một hướng nên vội vàng chạy lại thì phát hiện là nhóm người Trang Duệ Khoa và thầy chủ nhiệm.

Trang Duệ Khoa gặp cậu nhưng không thấy Tiêu Vũ Thần thì cau mày

- Tiêu Vũ Thần đâu?

Giọng Hoàng Vân Thông hơi run nói

- Tôi không biết. Tôi quay lại đã không thấy cậu ấy đâu.

Nghe vậy Trang Duệ Khoa gắt lên

- Cậu bỏ cậu ấy một mình sao? Hai người không đi chung?

Có nhưng vừa nãy tôi đuổi theo con thỏ quay lại thì không thấy cậu ấy đâu.

Trang Duệ Khoa thấp giọng mắng "mẹ kiếp" sau đó đi về phía trước tiếp tục tìm người.

Đi đến chỗ cái bẫy đã bị sập cầm lên thì thấy trên đấy có ít máu thì lòng anh nhói lên. Càng chắc chắn rằng cậu nhóc đã bị thương. Anh càng nghĩ càng hối hận vì vốn dĩ mục đích chuyến đi này của anh là trông chừng cậu nhóc nhưng hiện tại lại lạc mất cậu đi.

Anh quan sát xung quanh thì thấy bên trái bẫy có dấu giày nhạt nhạt. Anh lần mò theo dấu giày đi thẳng về phía trước thì gặp phải con dốc. Nhìn xung quanh thì anh thấy trên tảng đá có người đang cuối xuống. Anh chạy nhanh lại thì nghe thấy cậu nhóc lầm bầm " đau chết bố rồi, đau chết bố rồi"

Nghe tiếng bước chân cậu ngước lên nhìn thì thấy gương mặt quen thuộc kia. Cậu mừng đến nỗi xuýt nữa rơi nước mắt.

Trang Duệ Khoa thấy cậu co ro trên tảng đá thì trong lòng vừa thương vừa giận lấy chiếc áo khoác đem theo khoác lên cho cậu rồi quỳ 1 chân xuống trước mặt cậu kiểm tra vết thương

- Sao lại bị lạc? Bị thương ở đâu rồi?

Tiêu Vũ Thần đang rất cảm động vì lúc cậu gặp khó khăn thì Trang Duệ Khoa lại là người tìm được cậu. Nếu không phải vì giữ hình tượng thì cậu đã khóc ngay tại chỗ rồi.

- Tôi gặp rắn nên chạy thì bị vấp đá ngã từ kia xuống đây.

- Bẫy kia cũng là cậu đạp à?

- Ừ! Tôi đang đi thì bị sụp xuống, ai lại biết trên đất lại có một cái hố chứ.

- Á đau! Cậu nhẹ tay với bệnh nhân xíu đi chứ

- Đáng đời cậu chạy lung tung.

Tiêu Vũ Thần biết mình sai nên không cãi nữa. Thấy cậu im lặng nên anh cũng không hỏi nữa. Anh quay lưng lại phía cậu ra lệnh

- Lên.

- À! Hả?

- Nhanh lên. Còn muốn xuống núi không?

Tiêu Vũ Thần do dự rồi cũng leo lên lưng anh. Trang Duệ Khoa cõng cậu xuống núi . Nằm trên lưng anh cậu cứ hỏi hết cái này đến cái kia nào là

- Lớp trưởng, tôi có nặng không?

- Bạn học Trang, sao cậu lại tìm được tôi?

- Trang Duệ Khoa cậu khoẻ thật đấy!

- Này cậu mệt không? Hay là để tôi tự đi đi

Suốt dọc đường Trang Duệ Khoa luôn lạnh mặt trong trả lời cậu câu nào nhưng cũng không để cậu xuống. Thấy bị ăn bơ đủ nên Tiêu Vũ Thần không tiếp tục hỏi nữa.

Vừa xuống tới chân núi thì mọi người đã đợi sẵn. La Hoài Khiết thấy Trang Duệ Khoa cõng cậu thì chạy lại hỏi thăm. Hoàng Vân Thông cũng lại xin lỗi rồi hỏi thăm cậu. Rất nhiều người hỏi nên cậu chỉ đáp

- Tôi không sao

Bác trưởng thôn thấy hai người đã về bình an thì kêu mọi người giải tán cho cậu về tắm rửa và dặn cậu xử lý vết thương.

Cậu cảm ơn bác trưởng thôn và mọi người xong cũng giải tán hết. Trang Duệ Khoa đưa cậu đến nhà một bác trong thôn tắm sau đó đưa cậu về lều bôi thuốc cho cậu.

Trang Duệ Khoa từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng không nói câu nào làm cậu hơi sợ. Không hiểu sao cậu cảm thấy Trang Duệ Khoa đang tức giận.

- Lớp trưởng, cậu sao vậy?

Trang Duệ Khoa liếc cậu sau đó tiếp tục xử lý vết thương không thèm trả lời. Tiêu Vũ Thần bị liếc thì im bặt không dám nói gì nữa. Cậu nhìn Trang Duệ Khoa bôi thuốc cho mình. Cậu làm rất nhẹ như sợ cậu đau vậy lâu lâu còn thổi vào vết thương.

Xong việc Trang Duệ Khoa dọn dẹp đồ sau đó nằm xuống bên cạnh. Tiêu Vũ Thần cũng nằm xuống thì điện thoại cậu đổ chuông. Là mẹ cậu gọi. Cậu nghe lập tức bấm nghe

- Con đã ăn cơm chưa?

- Rồi ạ. Mẹ ăn chưa?

- Mẹ ăn rồi. Đi chơi nhưng cũng phải cẩn thận nhé!

Cậu chột dạ giọng nói nhỏ hơn

- Con biết rồi ạ.

Bà Hoàng Hoa không nghe được khác thường của cậu chỉ tiếp tục dặn

- Trên thôn rất nhiều muỗi, con nhớ bôi thuốc muỗi vào, mẹ để trong balo cho con rồi đấy.

- Vâng ạ.

- Ừ! Ngủ sớm đi. Ngủ ngon

- Mẹ ngủ ngon ạ!

Tắt điện thoại cậu liền ngồi dậy lấy thuốc muỗi thoa vào. Mẹ cậu lúc nào cũng vậy. Luôn luôn coi cậu như con nít mà chăm sóc. Chuyến đi này cậu cũng phải năn nỉ rất lâu mẹ mới cho cậu đi. Đồ của cậu trong balo cũng do mẹ bỏ vào cho cậu. Mẹ sợ cậu quên này quên kia nên phải tự tay bỏ vào. Còn sợ cậu đói nên nhét vào cho cậu rất nhiều bánh. Vốn dĩ mẹ lo lắng như thế là vì từ bé đến giờ cậu chưa rời khỏi mẹ lâu như vậy. Chuyến đi 3 ngày 2 đêm này là lâu nhất từ trước đến giờ.

Thoa thuốc muỗi xong lại nằm xuống bên cạnh Trang Duệ Khoa. Thấy anh nhắm mắt cậu thì thầm " Ngủ rồi sao?". Anh không trả lời cậu tưởng anh ngủ thật nên cũng im luôn.

Buổi tối ở trong thôn rất lạnh, xung quanh còn có tiếng ếch nhái kêu. Cậu lăn ra lăn lại mãi vẫn ngủ không được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play