Hai người đến quán ăn trước cổng trường vào quán thì đã gặp Tiêu Vũ Thần cùng Lê Vương Cảnh cũng ngồi trong quán.
Ánh mắt Tiêu Vũ Thần và Trang Duệ Khoa chạm nhau nhưng sau khi cậu thấy người bên cạnh anh thì lạnh nhạt thu hồi mắt cúi đầu ăn.
Trang Duệ Khoa định đi về phía cậu nhưng bị ánh mắt lạnh nhạt của cậu nhìn nên thôi. Dụ Nhiên không nhìn thấy được hành động này thấy Trang Duệ Khoa đứng mãi nên kéo anh đến bàn ngồi.
Lê Vương Cảnh thấy đàn chị kéo tay Trang Duệ Khoa thì đá chân của Tiêu Vũ Thần
- Kìa, đàn chị lúc sáng và Trang Duệ Khoa kìa. Nhanh vậy sao? Vừa tỏ tình lúc sáng mà hiện tại đã đi ăn cùng nhau.
- Cậu thích lo chuyện bao đồng thế à?
- Không có. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Không ngờ lớp trưởng lạnh lùng lớp cậu mà cũng yêu sớm. Cậu nhìn xem hai người họ có đẹp đôi không?
Tiêu Vũ Thần khó chịu đá chân cậu
- Câm mồm. Ăn của cậu đi.
Bên này Dụ Nhiên cũng đá chân Trang Duệ Khoa dưới gầm bàn nói nhỏ
- Này, cậu nhóc kia cứ nhìn em mãi kìa.
Lưng Trang Duệ Khoa bỗng nhiên cứng nhắc.
Thấy được phản ứng của anh Dụ Nhiên bỗng nhiên đập tay anh một cái
- Phản ứng này là sao? Đừng bảo đó là cậu nhóc em thích nhé?
Trang Duệ Khoa im lặng không đáp. Dụ Nhiên biết mình đoán đúng vỗ tay sau đó giơ ngón cái với anh
- Mắt nhìn người của em tốt thật, cậu nhóc này thật xinh đẹp.
- Chị nói nhỏ thôi.
- Cái gì? Em còn sợ người ta nghe thấy, chẳng lẽ em còn chưa nói cho người ta biết?
Vừa lúc thức ăn được đem ra, Trang Duệ Khoa nói
- Ăn đi, đừng nói nữa.
- Chị nói mà? Với nhan sắc này của em thì ai mà từ chối được chứ , thì ra là còn chưa nói cho người ta biết tâm tư của mình. Em ngốc hết chỗ nói.
- Chị làm như mình thông minh lắm vậy? Im mồm ăn đi
- Em còn công kích cá nhân.
Trong lúc ăn Dụ Nhiên cứ liếc mắt đến chỗ Tiêu Vũ Thần bỗng nhiên chạm phải ánh mắt cậu cũng nhìn qua đây. Cô cười với cậu một cái bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cô đứng dậy đi qua ngồi cạnh Trang Duệ Khoa.
Trang Duệ Khoa thấy cô muốn bày trò gì nữa thì nhíu mày chưa kịp nói gì thì đầu anh bị cô kéo mạnh xuống đồng thời cô quay mặt qua anh. Trang Duệ Khoa bỗng nhiên bị kéo đầu thì nghiến răng nói
- Chị làm trò gì đấy? Ngồi im không được à?
- Không có gì chị thấy trên đầu em dính gì đó .
Nói rồi còn đưa tay xoa đầu Trang Duệ Khoa .
Mà bên này ở góc nhìn của Tiêu Vũ Thần và Lê Vương Cảnh thì thấy đàn chị vừa hôn Trang Duệ Khoa.
Cậu sững sờ nhìn lòng ngực bỗng nhiên nhói một cái rất khó chịu. Lê Vương Cảnh bên cạnh không kiềm được nói
- Đậu m* , đàn chị đỉnh vậy? Yêu người lớn tuổi hơn là như thế á?
Tiêu Vũ Thần nghe xong bỏ đũa xuống đứng dậy đi không ăn nữa. Lê Vương Cảnh không hiểu chuyện gì cũng bỏ đũa chạy theo.
Dụ Nhiên thấy cậu bỏ đi như thế cười hì hì vỗ vai Trang Duệ Khoa nói
- Ồ, cậu ấy ăn xong rồi. Chị thấy em có tương lai đấy, cố lên nha.
- Có ý gì?
Dụ Nhiên cười cười nhìn anh không nói nữa tập trung ăn.
Tiêu Vũ Thần về lớp đã gục xuống bàn trong đầu cậu hiện lên cảnh tượng lúc đẩy. Cậu bực mình ném hộp sữa chưa uống trên bàn vào thùng rác ở góc lớp sau đó tiếp tục nằm dài trên bàn.
Một lúc sau ghế bên cạnh được kéo ra rồi ngồi xuống. Cậu không ngước lên nhìn. Trang Duệ Khoa hỏi cậu
- Cậu sao vậy? Không khoẻ sao? Sáng giờ cứ nằm mãi thế?
Thấy cậu không trả lời anh đưa tay vỗ lưng cậu thì cậu quát lên
- Cút
Trang Duệ Khoa bị quát mà sững sờ. Từ trước đến giờ cậu chưa kêu anh cút bao giờ. Sao tự nhiên hôm nay lại nói thế. Anh cau mày hỏi
- Sao vậy? Ai chọc cậu?
- Cậu phiền quá đấy.
Nói rồi đứng dậy ra khỏi lớp. Trang Duệ Khoa không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn bóng lưng cậu ngớ người.
Tiêu Vũ Thần không muốn trở về lớp nữa và lần đầu tiên trong đời cậu trốn học. Cậu vòng ra cổng sau trèo tường ra ngoài. Tiêu Vũ Thần bắt xe đến phòng thu âm.
Đã vào học mà Trang Duệ Khoa thấy cậu chưa về lớp thì gọi cho cậu, điện thoại đổ chuông nhưng không có người nhận. Gọi đi gọi lại hơn mười cuộc vẫn không ai trả lời. Vì đang học nên anh không dám làm gì đành chờ đến ra về lại tìm cậu.
...
Mà bên này Tiêu Vũ Thần nằm dài trên sofa , trợ lí ngồi bên cạnh cậu nhìn điện thoại cậu đỗ chuông nhưng cậu mặc kệ. Anh cũng từng ở độ tuổi của cậu nên cũng biết sơ sơ , vừa ăn nho vừa thản nhiên hỏi cậu
- Bạn học Tiêu, cậu thất tình à?
Tiêu Vũ Thần không nhút nhít.
- Cậu nhìn xem người ta đã sốt ruột biết chừng nào? Cậu nghe máy người ta cái đi kìa?
Tiêu Vũ Thần cào tóc ngồi dậy đáp
- Thất tình gì chứ? Em không có?
- Cậu đừng lừa anh? Nhìn cậu hiện tại khác người thất tình chỗ nào chứ?
- Anh nói bậy gì đó? Người ta đã có người yêu rồi.
- Thế mà còn chối. Cậu cũng thích người ta còn gì. Nếu không sao người ta có người yêu cậu lại khó chịu?
- Ai nói với anh là em thích...
Chưa nói hết câu thì nhận ra điều gì đó không ổn. Cậu thích Trang Duệ Khoa ư? Tiêu Vũ Thần chìm trong suy nghĩ của mình
Thấy cậu đờ người Lý Khương vỗ vai cậu nói
- Thế thì để anh hỏi cậu một câu thôi là biết cậu có thích người ta không liền. Cậu hãy nghĩ thử đến cảnh người đó nắm tay người khác , ôm người khác thậm chí là hôn người khác mà không đi với cậu nữa. Cậu thấy sao?
Tiêu Vũ Thần nghe Lý Khương nói thì nghĩ đến cảnh Trang Duệ Khoa nắm tay đàn chị ôm đàn chị, hôn đàn chị thì bỗng nhiên tim cậu nhói đau. Cậu ôm tim ngẩn ngơ. Lý Khương thấy vậy vỗ vai cậu
- Đó, cậu thích người ta rồi. Đừng chối nữa. Không phải người ta cũng thích cậu sao? Cứ tiến tới thôi.
Trang Duệ Khoa thích cậu sao? Sao có thể chứ? Vừa lúc sáng cậu ấy còn cùng đàn chị tay trong tay đi ăn, đàn chị còn hôn cậu ấy nữa. Như vậy thì làm sao Trang Duệ Khoa có thể thích cậu cơ chứ?
Tiêu Vũ Thần ngồi ngốc ở phòng thu âm đến giờ tan học thì trở về trường lấy cặp sách. Vừa đến cổng trường thì gặp Trang Duệ Khoa cầm balo của cậu đứng dưới gốc cây có lẽ là chờ cậu.
Cậu bước đến nhận lấy balo không dám nhìn anh cúi gằm mặt nhỏ giọng cảm ơn. Trang Duệ Khoa muốn hỏi cậu làm sao thì cậu bỗng nhiên nói
- Lớp trưởng, tôi còn có việc bận tôi đi trước đây.
Nói xong chạy đi về nhà. Từ đầu đến cuối không nhìn Trang Duệ Khoa một lần.
...
Updated 51 Episodes
Comments