Sáng hôm sau hai mẹ con bắt xe đến bệnh viện. Bệnh viện hôm nay khá đông sau khi bốc số rồi đến hàng ghế chờ gọi tên. Lúc được gọi tên vào khám cậu cũng muốn vào nhưng bị y tá cản ở ngoài nên cậu đành ngồi ở ngoài đợi.
Khi có kết quả thì đúng là bị ung thư v* giai đoạn đầu. Cậu hỏi bác sĩ phương án điều trị thì được khuyên là phẫu thuật. Hiện tại là thời điểm phẫu thuật tốt nhất vì chưa di căn. Cậu thì lập tức đồng ý nhưng mẹ cậu cản cậu lại hỏi chi phí phẫu thuật. Nhưng khi nghe đến chi phí thì bà do dự vào hẹn lần sau.
Về đến nhà cậu đã khuyên mẹ đồng ý làm phẫu thuật rất lâu. Thật ra cậu biết mẹ nhà mình vẫn có khoảng tiền phẫu thuật ấy nhưng mẹ nói khoảng tiền tiết kiệm đó là để dành cho cậu nên không muốn động vào. Cậu nghe xong thì chạy nhanh về phòng lấy thẻ ngân hàng của mình đưa cho bà.
- Mẹ con có tiền, mẹ làm phẫu thuật đi mà.
Mẹ cậu nhìn thẻ ngân hàng cậu đưa rồi run rẩy hỏi cậu
- Đây... tiền đâu mà con có.
- Đây là tiền con viết nhạc kiếm được. Mẹ đừng lo, mẹ đồng ý phẫu thuật nhé?
Bà nghe vậy thì bật khóc nức nở lên quát
- Mẹ lo cho con còn không đủ sao mà con phải chạy ra ngoài kiếm tiền như thế?
Cậu thấy mẹ khóc như thế thì hoảng hồn nói
- Mẹ, không phải, đó là sở thích của con với lại con chỉ muốn phụ mẹ. Mẹ, mẹ đừng khóc ảnh hưởng sức khỏe.
Sau đó cậu ôm mẹ nghẹn ngào
- Mẹ ơi, mình làm phẫu thuật nha mẹ.
Mẹ cậu ôm cậu khóc sau đó mới gật đầu. Cậu thấy mẹ gật đầu thì lập tức vui vẻ gọi bác sĩ hẹn lịch phẫu thuật.
...
Đến thứ hai, Trang Duệ Khoa đến trường, vì đầu tuần nên phải chào cờ. Cậu nhìn mãi vẫn không thấy Trang Duệ Khoa đâu. Không phải bình thường anh đã ở sau lưng cậu rồi sao? Sao hôm nay không thấy mặt đâu. Và suốt buổi chào cờ cậu vẫn không thấy được Trang Duệ Khoa .
Buổi chào cờ kết thúc khi lên lớp vẫn chưa thấy Trang Duệ Khoa. Cậu kéo Hoàng Vân Thông hỏi
- Này, cậu thấy Trang Duệ Khoa đâu không?
- Hình như vừa nãy chủ nhiệm gọi cậu ấy lên văn phòng. Sao vậy?
- Không có gì.
Nói rồi quay lại chỗ ngồi. Lúc sau Trang Duệ Khoa vào chỗ ngồi cũng không thèm nhìn cậu một cái. Cậu đợi mãi cũng không thấy Trang Duệ Khoa đưa sữa cho cậu. Kể từ năm lớp 10 thì mỗi sáng Trang Duệ Khoa đều cho cậu hộp sữa. Hôm nay là lần đầu tiên anh không cho cậu. Cậu thấy lạ nên chọt chọt cánh tay anh hỏi
- Sữa của tôi đâu?
Trang Duệ Khoa liếc cậu rồi tiếp tục làm bài tập
- Không có.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ Thần thấy anh đối xử lạnh nhạt với mình như thế. Cậu sững người rồi hỏi
- Cậu sao vậy? Tôi làm gì sai hả?
Trang Duệ Khoa cũng không trả lời. Cậu bị ăn bơ thì không thèm nói chuyện với anh nữa "hừ" một tiếng rồi nằm gục xuống bàn.
Hoàng Vân Thông cùng La Hoài Khiết ngồi ở trên cảm nhận được bầu không khí phía sau cũng không dám làm loạn. Lúc ra chơi hai người kéo Tiêu Vũ Thần đến hỏi.
- Này cậu làm sao vậy? Cãi nhau à?
Tiêu Vũ Thần cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nên rất cáu
- Ai thèm cãi nhau với cậu ta, tôi còn không biết chuyện gì.
Hoàng Vân Thông và La Hoài Khiết liếc nhau rồi im lặng. Thật ra hai người đã nhìn ra tâm tư của Trang Duệ Khoa từ lâu. Chỉ có đồ ngốc Tiêu Vũ Thần này là không biết. Có ai sáng nào cũng đem sữa cho một thằng con trai chứ. Hai người thở dài rồi cũng thấy thông cảm cho Trang Duệ Khoa.
Hai người quyết định lần này sẽ ra tay giúp Trang Duệ Khoa một tay chứ để một đứa ngốc như Tiêu Vũ Thần nhận ra tâm tư của Trang Duệ Khoa thì chắc tới ra trường Trang Duệ Khoa cũng chưa kéo người về tay được.
Cuộc chiến tranh lạnh của hai người kéo dài đến một tuần. Trong một tuần đó hai người không nói chuyện với nhau lần nào.
Trong tuần này cậu cũng không đến phòng thu âm nữa. Cậu tạm thời xin nghỉ để chăm sóc cho mẹ.
Không hiểu sao một qua qua trong lòng Tiêu Vũ Thần thấy trống trải. Cảm thấy không muốn làm việc gì hết. Cậu rất muốn nói chuyện với Trang Duệ Khoa nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng đó cậu lại không thể mở miệng được. Lại một tuần trôi qua không vui vẻ.
...
Đến cuối tháng 10 cậu đưa mẹ đến viện kiểm tra chuẩn bị phẫu thuật. Bác sĩ hẹn đầu tháng 11 sẽ phẫu thuật nên phải nhập viện trước mấy ngày để theo dõi.
Mấy ngày này cậu muốn nghỉ học để tiện chăm sóc mẹ nhưng bị mẹ mắng thế là cậu xong lại chạy đến viện với mẹ.
Ngày phẫu thuật cậu nhất quyết xin nghĩ để ở lại với mẹ. Bác sĩ biết được hoàn cảnh của hai mẹ con nên đến vỗ vai cậu nói
- Cháu yên tâm!
Cậu nhìn mẹ được đẩy vào phòng phẫu thuật rồi nhìn bác sĩ gật đầu. Lúc này trước cửa phòng phẫu thuật chỏ có một mình cậu . Cậu ngôi ngẩn ngơ nhìn đèn phòng phẫu thuật mà trong lòng trống rỗng. Hiện tại cậu chỉ biết cầu nguyện cho mẹ thôi.
Thời gian trôi qua bao lâu là cậu ngồi đó bấy lâu. Cuối cùng sau 3 tiếng thì mẹ cũng được đẩy ra, cậu chạy vọt lên, bác sĩ tháo khẩu trang nói với cậu
- Ca phẫu thuật rất thành công. Về chú ý ăn uống là được.
- Vâng , cảm ơn bác!
Cậu đến phòng hồi sức qua lớp kính trong suốt nhìn mẹ nằm bên trong bỗng nhiên muốn khóc. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại sau đó mới nhớ ra phải chuẩn bị đồ ăn cho mẹ sau khi tỉnh.
Cậu bắt taxi về nhà vừa xuống xe thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng chung cư.
Thấy cậu về Trang Duệ Khoa bước nhanh lại hỏi
- Sao lại nghỉ học?
Thật ra trong suốt một tuần không nói chuyện với nhau anh cũng rất khó chịu. Anh muốn xem cậu nhóc này có thể cứng đầu đến khi nào nhưng không ngờ cậu lại lì như vậy. Không để ý anh suốt một tuần lại còn nghỉ học.
Vừa tan học anh đã chạy đến trước cửa chung cư nhà cậu đợi. Đợi suốt 4 tiếng cuối cùng cũng gặp người. Nhưng lúc này cậu đang ngơ ngác nhìn anh sau đó kéo anh vào thang máy.
Vừa mở cửa bước vào nhà thì cậu đã nhào đến ôm anh. Trang Duệ Khoa giật mình dùng chân đóng cửa lại do dự chút rồi cũng đưa tay lên ôm cậu.
Tiêu Vũ Thần ôm anh rất chặt, không hiểu sao vừa gặp anh cậu đã không kiềm chế được. Lúc nãy ở viện cậu dây thần kinh cậu như căng cứng nhưng vừa gặp Trang Duệ Khoa thì đã đứt hết tất cả. Lúc này cậu chỉ muốn ôm anh như vậy. Cậu vùi đầu vào cổ Trang Duệ Khoa ngửi mùi hương trên người anh.
Trang Duệ Khoa cảm nhận được cánh tay ôm mình hơi run rẩy và trên vai hơi ẩm thì khựng lại định kéo cậu ra xem nhưng cậu lại vùi sâu hơn. Anh thở dài xoa đầu cậu dịu dàng hỏi
- Sao vậy? Ngoan, nói tôi nghe nào?
Tiêu Vũ Thần lắc đầu không đáp. Lúc sau bình tĩnh lại rồi thì buông Trang Duệ Khoa ra cúi đầu nhỏ giọng nói
- Xin lỗi.
Trang Duệ Khoa xoa đầu cậu nói
- Đi rửa mặt đi, khóc thành mèo rồi kìa
Tiêu Vũ Thần đỏ tai chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn mình trong gương cậu mới hoảng hốt " Mình vừa làm gì vậy? Sao lại ôm Trang Duệ Khoa khóc? Aizz, thật mất mặt" . Cậu vỗ vỗ vào mặt rồi bước ra.
...
Updated 51 Episodes
Comments