Chương 3: Cậu đẹp

Tiêu Vũ Thần: "...". Cậu ta còn nhớ à. Đây là chế nhạo mình à?

Tiêu Vũ Thần và Trang Duệ Khoa mắt to trừng mắt nhỏ một lúc rồi thu hồi tầm mắt nhẹ giọng nói cảm ơn. Tiêu Vũ Thần đứng lên thì bỗng nhiên * ọt ọt ọt* cậu đỏ mặt ôm bụng ngồi lại xuống ghế. Trang Duệ Khoa thấy vậy nhếch nhẹ môi thật khó phát hiện rồi lại trở về trạng thái lạnh lùng boy.

- Đói bụng à? Chưa ăn gì sao?

Tiêu Vũ Thần nhỏ giọng đáp

- Ừ! Định ra ngoài mua đồ ăn ai biết lại xui như thế chứ. Thật biết trêu ngươi mà!

Trang Duệ Khoa nhếch môi

- Vừa hay tôi cũng định đi ăn. Đi chung đi.

Tiêu Vũ Thần chả còn tâm trạng ăn ngoài định từ chối thì bị ngắt ngang

- Coi như bữa ăn làm quen đi. Cậu bồi tôi chút. Tôi đến đây còn chưa quen biết ai. Cũng coi như cảm ơn tôi bôi thuốc giúp cậu, nhé?

Tiêu Vũ Thần nghe cậu nói mà sợ hãi nghĩ thầm "tên lạnh lùng boy này còn có một mặt như này ư. Nghe giọng lại còn như làm dỗ người. Thật dễ khiến người ta sợ hãi mà". Nghĩ thì nghĩ vậy cậu do dự xíu rồi cũng đồng ý coi như cảm ơn anh đã giúp mình. Cậu đứng dậy cà nhắc đi trước hỏi

- Đi thôi! Cậu muốn ăn gì? Trang Duệ Khoa cuối đầu cười nhẹ nghĩ " thật dễ dụ" rồi bước theo cậu

- Gì cũng được. Theo ý cậu đi

- Thế à! Thật dễ nuôi. Thế thì để anh đây dẫn cậu đi ăn mì trộm Má Tư. Đảm bảo cậu ăn xong nhớ mãi không quên.

- Sao lại là Má Tư?

- À! Do bác ấy thứ Tư. Mà mì bác ấy tôi còn ăn nhiều hơn cơm nhà nên coi như một phần nuôi tôi lớn đi. Suốt những năm cấp hai tôi đều ăn trưa ở đấy. Mà không chỉ riêng tôi. Quán mì bác ấy coi như nuôi cả đám học sinh ở đây rồi nên ai cũng gọi bác ấy là Má Tư nên thành quen.

Trang Duệ Khoa nghe cậu kể cười nhẹ không trả lời. Lúc này Tiêu Vũ Thần mới nhớ ra một chuyên rất quan trọng hơn đó là cậu còn chưa nhớ ra tên lớp trưởng là gì. Cậu ngượng ngùng quay sang

- Mà này lớp trưởng. Cậu tên gì ấy nhỉ. Trang cái gì.

Trang Duệ Khoa nghe cậu nói thì bước chân khựng lại nghiên mặt sang nhìn cậu. Tiêu Vũ Thần thấy vậy kéo tay cậu đi tiếp vừa chữa cháy

 - Hay là chúng ta giới thiệu lại đi. Chắc cậu cũng chưa nhớ tên tôi đâu nhỉ? Tôi tên là Tiêu...

- Không cần.

Tiêu Vũ Thần còn chưa nói hết câu thì bị cắt ngang. Cậu nhe răng cười he he

- Ây dù sao chúng ta cũng mới quen mà không nhớ tên nhau là chuyện bình thường. Để tôi giới thiệu tôi là Tiêu Vũ Thần cũng có thể gọi tôi là Nam Thần. Còn cậu?

- Trang Duệ Khoa

- Ồ Trang Duệ Khoa. Trang Duệ Khoa tên hay đấy.

Đáp lại cậu là một tiếng *Hừ*. Cũng may lúc này đã đến quán. Má Tư thấy cậu thì cười hỏi

- Nam Thần đến à. Vào ngồi đi cháu

Cậu chào Má Tư rồi ngồi vào bàn

- Cậu ăn gì? Ở đây có cơm trộm, mì trộm, mì bò, hoành thánh...

- Theo cậu đi

- Ok! Má Tư ơi cho cháu 2 bát mì trộm

- Rồi! Má Tư đã nghe

Nghe hội thoại hai người mà hai lỗ tai Trang Duệ Khoa dật dật nhưng cũng không nói gì. Trong lúc đợi đồ ăn thì Tiêu Vũ Thần ngồi quan sát bạn cùng bàn một cách lộ liễu. Trang Duệ Khoa có mái tóc sâu nên nhìn trông hơi giống ổ gà nhưng thật chất kiểu tóc này cũng rất hợp với anh. Mắt hai mí mũi lại cao nhìn rất hợp gu các chị em ngày nay. Nhìn lướt xuống môi anh thì cậu bĩu môi nghĩ " uổng phí cho gương mặt hoàn hảo nhưng lại sở hữu môi mỏng. Người ta thường nói người môi mỏng là người bạc tình. Với khuôn mặt này chắc cũng có không ít bạn gái cũ , nếu không thì quá thì phí gương mặt này rồi". Trang Duệ Khoa thấy cậu nhìn mình chằm chằm đáng giá mình từ trên xuống dưới thì hơi khựng lại hỏi

- Đẹp không?

- Đẹp.

Tiêu Vũ Thần theo bản năng trả lời lúc tỉnh táo lại thì thấy Trang Duệ Khoa cong môi nhìn mình thì cậu nghĩ " quả thật là gương mặt hại người mà" nhưng cậu không quên vớt vát lại tí cho bản thân

- Cậu đẹp. Nhưng vẫn kém tôi một xíu.

Sau đó lại sợ anh không biết mà còn giơ hai ngón tay lên biểu thị sự kém của anh so với cậu

- Kém chỗ nào.

- À kém ở chỗ vì tôi là Nam Thần. Đương nhiên cậu phải kém Nam Thần rồi chứ sao.

Trang Duệ Khoa: "..."

Anh nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc lại tự luyến rồi đánh mắt đi quan sát xung quanh. Một lúc sau thì mì đến. Do giờ này cũng khoảng 7 giờ rưỡi tối mà cả hai cũng đều đói nên ai cũng cấm đầu ăn. Lúc ăn xong Tiêu Vũ Thần đang lấy tiền định trả thì Trang Duệ Khoa đã thanh toán xong. Cậu bất mãn nói

- Không phải nói để tôi mời sao. Sao cậu lại trả. Thế thì tôi lại nợ cậu thêm một lần

- Thế thì lần sau cậu mời lại tôi

- Hả? Lần sau à?

- Sao? Không muốn?

Cậu xua tay

- Ây , không phải , haizz thôi bỏ đi lần sau mời cậu lại vậy . Về thôi

Nói rồi cả hai ra khỏi quán mì đi về phía đường lớn. Trên đường đi hai người đều im lặng không ai nói câu nào . Đến ngã tư cậu quay sang Trang Duệ Khoa tạm biệt

- Lớp trưởng, tạm biệt, mai gặp

- Ừ!

Nói rồi cậu quay đi hướng về phía chung cư. Trang Duệ Khoa nhìn theo cậu vào sau đó quay người đi theo hướng ngược lại một đoạn rồi bắt xe về nhà.

Tiêu Vũ Thần về đến nhà lúc này mẹ cậu vẫn chưa về. Mẹ cậu thường tăng ca về trễ nên luôn dặn cậu nhớ ăn cơm đúng giờ. Nhưng hôm nay mãi viết nhạc còn bị người ta đụng nên ăn trễ hơn mọi ngày. May mắn hôm nay mẹ về muộn chứ nếu không mẹ lại la cậu một trận vì ăn cơm không đúng bữa.

Cậu về phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Lại nhớ đến vết thương ở chân nên chỉ rửa mình qua loa rồi thay đồ bước ra. Cậu bước đến bàn học soạn sách cho ngày mai sau đó lấy cuốn vở nhạc tiếp tục nghiên cứu sáng tác.

Hot

Comments

Trần Long

Trần Long

hay, hợp gu ghê á 🌹🌹🌹

2025-02-27

0

tk

tk

🤏🏻 xíu xíu

2025-02-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play