Ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Trang Duệ Khoa ngồi trên ghế sofa cậu bước vào bếp lấy cốc nước cho anh rồi ngồi đối diện hỏi anh
- Sao cậu đến đây?
- Vậy sao cậu lại nghỉ học?
- Tôi phải chăm mẹ nằm viện.
Trang Duệ Khoa sững sờ nhìn cậu hỏi
- Sao vậy?
- Không có gì. Đã xong xuôi hết rồi. Tôi về đây lấy ít đồ rồi lại vào viện. Cậu tìm tôi có việc gì không?
- Không có, thấy cậu không đi học nên chạy đến xem.
Tiêu Vũ Thần nghe vậy thì cười cười nhìn Trang Duệ Khoa
- Lớp trưởng, cậu đây là đặc biệt quan tâm tôi sao?
- Đừng nói bừa. Nhiệm vụ của lớp trưởng tôi thôi.
- À!
Nói rồi cậu vào phòng lấy ít đồ sao đó đi ra nói với Trang Duệ Khoa.
- Đi thôi lớp trưởng, tôi còn phải đến viện. Có thể ngày mai tôi sẽ nghỉ học nữa. Tới lúc đó lại nhờ vả cậu rồi.
Hai người bước ra khỏi chung cư. Tiêu Vũ Thần đi vào quán mua cho mẹ hộp cháu sau đó bắt xe đến viện. Khi bước ra khỏi quán vẫn thấy Trang Duệ Khoa đứng đó chưa đi thì cậu hỏi
- Sao cậu không về đi?
- Tôi đến viện với cậu.
- Hả thôi, không cần.
Trang Duệ Khoa không muốn nói nhiều với cậu bước lên xe trước sau đó nói với Tiêu Vũ Thần
- Không lên sao?
- À ừ.
Hai người tới bệnh viện thì mẹ cậu đã tỉnh và đang được y tá khám cho. Cậu thấy vậy thì đứng ngoài đợi đến khi y tá bước ra thì cậu hỏi tình hình sức khỏe của mẹ rồi mới bước vào phòng.
Bà Hoàng Hoa đang nằm trên giường nghe tiếng động thì nhìn ra thấy con trai bà và theo sau là người nữa, bà cảm thấy người này rất quen nhưng không nhớ được đã gặp ở đâu. Tiêu Vũ Thần vừa gặp mẹ thì đã hỏi
- Mẹ , mẹ thấy sao rồi?
- Mẹ không sao. Đây là...?
- Cháu chào cô ạ. Cháu là Trang Duệ Khoa bạn của Tiêu Vũ Thần.
- À, bạn của Vũ Thần nhà cô sao? Chào cháu. Trễ thế này cháu còn đến, phiền cháu quá.
- Không có gì đâu ạ.
- Mẹ, mẹ ăn cháo đi. Con mua cháo cho mẹ nè.
- Ừ. Con đã ăn gì chưa?
- Chưa ạ. Chút nữa con sẽ ăn.
Bà Hoàng Hoa nghe vậy thì lo lắng mắng cậu
- Đã mấy giờ rồi còn chưa ăn, có phải con không ăn từ trưa không. Con làm mẹ tức chết mà.
Thấy mẹ giận cậu vội vàng vuốt lưng cho mẹ nói
- Sao con có thể ăn ngon được chứ. Được rồi. Chờ mẹ ăn xong rồi con sẽ đi ăn.
Bà Hoàng Hoa lập tức đuổi cậu
- Không được con đi ăn liền đi, mẹ tự ăn được.
Tiêu Vũ Thần vẫn ngồi im không nhút nhít bà Hoàng Hoa ngay lập tức thoả hiệp
- Thôi được rồi. Mẹ ăn , mẹ ăn.
Trang Duệ Khoa ngồi bên cạnh quan sát hành động của hai người. Anh có thể cảm nhận được cậu rất yêu thương mẹ mình. Lúc này bà Hoàng Hoa mới nhớ đến Trang Duệ Khoa cũng có mặt ở đây quay sang nói chuyện với anh
- Cháu học cùng lớp với Vũ Thần sao?
- Vâng ạ.
- Cậu ấy là lớp trưởng lớp con.
- Ồ, giỏi thế à. Không như thằng nhóc này, suốt ngày không làm người khác bớt lo được.
Trang Duệ Khoa nghe vậy thì bật cười còn Tiêu Vũ Thần thì bất lực lên tiếng
- Mẹ ơi, con lại làm sao nữa?
Bà Hoàng Hoa mặc kệ cậu vẫn tiếp tục nói chuyện với Trang Duệ Khoa
- Này cháu, cô nhờ cháu để ý thằng nhóc này giúp cô nhé. Ở trên lớp nó quậy thế nào cứ mách cô, cô sẽ trị nó.
Trang Duệ Khoa cười cười nhìn Tiêu Vũ Thần bắt gặp ánh mắt uy hiếp từ cậu thì nói
- Cậu ấy ngoan lắm ạ. Cô đừng lo.
Tiêu Vũ Thần hừ một tiếng rồi tiếp tục đút mẹ ăn nhưng bà xua tay không ăn nói với Trang Duệ Khoa
- Cháu đừng sợ nó uy hiếp cháu. Thằng nhóc này con cô cô biết. Sao nó có thể ngoan ngoãn ngồi một chỗ được chứ.
Trang Duệ Khoa nhìn Tiêu Vũ Thần nghĩ "đúng là không thể ngồi im một chỗ được" sau đó đáp
- Vâng ạ
Thấy cũng trễ nên bà lên tiếng đuổi người.
- Được rồi. Hai đứa đi ăn đi rồi về nhà. Tiểu Trang , hôm nào đến nhà cô ăn cơm nhé.
- Vâng ạ! Chào cô ạ.
- Ừ, về cẩn thận.
Suốt buổi Tiêu Vũ Thần chỉ ngồi nghe mẹ và Trang Duệ Khoa nói chuyện. Cậu có cảm giác mình sắp bị mẹ bỏ rơi đến nơi rồi.
Trang Duệ Khoa thấy cậu im lặng thì quay qua hỏi
- Ngẩn người gì đó?
- Cậu thế mà lại đồng ý với mẹ tôi giám sát tôi.
Trang Duệ Khoa bật cười xoa đầu cậu
- Thế mà cũng dỗi. Đó là tình thế bắt buộc mà. Cậu yên tâm, cho dù cậu quậy cỡ nào tôi cũng không đi mách lẻo đâu.
Tiêu Vũ Thần nghe được đáp án hài lòng thì nói
- Đi thôi, hôm nay anh đây sẽ bao cậu ăn ngon.
Hai người đến một quán lẩu gần đó ăn. Hai người gọi một nồi lẩu, thịt bò nướng cùng một số đồ ăn kèm.
Đang ăn thì một giọng nữ quen thuộc vang lên
- Ấy, đang đi ăn với bạn à.
Hai người đồng thời nhìn lên là mẹ của Trang Duệ Khoa.
Bà cười tươi nhìn Trang Duệ Khoa sau đó nhìn Tiêu Vũ Thần, thấy cậu ngơ ngác anh lên tiếng
- Mẹ..
Tiêu Vũ Thần cũng nhanh chóng đứng lên chào
- Cháu chào cô ạ.
- Ấy đừng khách sáo hai đứa cứ ăn đi, mẹ đi với bạn.
Nói rồi vỗ lưng Trang Duệ Khoa quay đầu đi. Trang Duệ Khoa thở dài nói với Tiêu Vũ Thần
- Ngồi xuống ăn tiếp đi.
Hai người ăn xong Tiêu Vũ Thần đi ra tính tiền thì được báo là đã được thanh toán. Cậu quay sang nhìn Trang Duệ Khoa thì thấy anh cũng lắc đầu sau đó lại nói
- Chắc mẹ tôi thanh toán đấy. Đi về thôi
Thấy cậu vẫn rối rắm thì an ủi
- Không sao mà. Hôm khác cậu lại mời tôi.
Trang Duệ Khoa đưa cậu về đến cổng chung cư rồi mới trở lại căn hộ gần trường của mình. Trong suốt buổi anh không thấy bố cậu cũng không nghe cậu nhắc đến nên cũng ngầm đoán ra được hoàn cảnh của cậu.
Lúc trước lúc tìm cậu thì anh đã cho người điều tra cậu nhưng khi có kết quả thì anh lại không xem. Anh muốn đến khi đó hai người mới từ từ tìm hiểu nhau.
...
Sau một tuần nằm viện thì cuối cùng mẹ cậu cũng được xuất viện. Tiêu Vũ Thần cũng đã đi học lại. Vào lớp các bạn cứ hỏi cậu làm sao nghỉ học cậu không nói nhiều chỉ nói mình có việc bận. Đến khi Trang Duệ Khoa vào thì mới giải tán.
Trang Duệ Khoa vào chỗ ngồi lấy trong balo ra đưa cho cậu hộp sữa. Cậu cảm ơn rồi uống ngon lành. Cậu rất nhớ mùi vị này đã hai tuần rồi chưa được uống. Uống xong cậu mới nhớ ra một chuyện nói
- Chiều nay cậu rảnh không, mẹ tôi muốn mời cậu đến nhà ăn cơm. Nhưng mà cậu phải rảnh nha vì mẹ tôi bảo không mời được cậu thì đừng về nhà. Tôi thấy tôi sắp thành con ghẻ tới nơi rồi .
Trang Duệ Khoa buồn cười nhìn cậu sau đó đồng ý.
...
Updated 51 Episodes
Comments