Về đến nhà thấy mẹ ngồi trên sofa cậu bỗng nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng. Đó là cậu thích con trai. Vậy còn mẹ, mẹ có chấp nhận cậu như thế không? Nếu mẹ không chấp nhận thì cậu phải làm sao bây giờ?
Bà Hoàng Hoa thấy cậu ngẩn ngơ thì nói
- Ngẩn người làm gì? Lên tắm rửa gì đi.
Tiêu Vũ Thần về phòng vẫn chìm trong suy nghĩ hỗn độn. Tối đó cậu mất ngủ trong đầu cậu cứ mãi suy nghĩ về chuyện này. Cậu rất nhanh có thể chấp nhận việc mình thích con trai nhưng còn mẹ cậu thì sao, Trang Duệ Khoa thì sao. Liệu cậu ấy biết mình thích cậu ấy thì có ghê tởm cậu không? Mẹ cậu có thất vọng về cậu không?
Tiêu Vũ Thần mãi suy nghĩ đến gần 2 giờ sáng mới đi ngủ. Trước khi ngủ cậu đã ra quyết định đó là tạm thời tránh mặt Trang Duệ Khoa.
Sáng hôm sau đến khi chuông reo cậu mới vào lớp. Giờ ra chơi thì cậu chạy đi tìm Lê Vương Cảnh. Chuông tan học vừa reo cậu đa. Sách cặp chạy đến phòng thu âm.
Trang Duệ Khoa không thể nào biết được cậu bị làm. Dạo này anh cũng rất bận trong việc chế tạo robot để tham gia một cuộc thi nên cũng không có thời gian nói chuyện với cậu.
Cứ thế một tuần, cả hai người không ai nói chuyện với ai. Trong một tuần này Tiêu Vũ Thần lúc nào cũng thấy Trang Duệ Khoa đi cùng đàn chị. Trong lòng rất khó chịu nhưng không làm được gì. Cậu cũng không là gì của người ta.
Nhưng nghĩ đến sáng nào cũng có một hộp sữa trên bàn nhưng không thấy người đâu. Sáng nào cậu cũng đem hộp sữa vứt vào thùng rác. Cậu nghĩ anh đa. Có bạn gái thì sao còn đem sữa cho cậu làm gì cho nên cậu không muốn uống.
Trang Duệ Khoa không biết sữa của mình bị vứt đi, chỉ nghĩ cậu đã uống mà cậu còn uống sữa nên chắc không có gì.
Đầu tuần sau, Trang Duệ Khoa xin nghỉ để sang tỉnh khác tham gia thi đấu cuộc thi robot.
Tiêu Vũ Thần lúc này đang cùng Lê Vương Cảnh, Hoàng Vân Thông và La Hoài Khiết đi ra cổng trường ăn. Lúc trước Hoàng Vân Thông và La Hoài Khiết đã lên kế hoạch giúp đỡ cho Trang Duệ Khoa nhưng từ khi tin đồn của anh cùng Dụ Nhiên tràn lan thì mọi kế hoạch đã bị hủy bỏ.
Bước vào quán thù bắt gặp Dụ Nhiên cùng cậu nam sinh khác đang ngồi cạnh nhau ăn ngon lành. Cả đám trợn mắt nhìn, Hoàng Vân Thông lên tiếng
- Đ**, lớp trưởng vừa vắng mặt chị ta đã cho cậu đội nón xanh. Thế này thì quá tội nghiệp lớp trưởng rồi.
4 người đến bàn ngồi thỉnh thoảng lại liếc nhìn hành động của 2 người kia . Từ đầu đến cuối Tiêu Vũ Thần không nói gì nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất vui nhưng không dám thể hiện ra mặt.
Hai người họ ăn xong nắm tay nhau đi về trường. Bốn người nhìn nhau rồi cạn lời im lặng ăn .
Chiều tan học Lý Khương đến cổng trường đón Tiêu Vũ Thần. Trên xe cậu hỏi Lý Khương
- Anh Lý, anh nói xem con người thế dễ thay lòng không?
- Hả? Cậu thay lòng rồi sao?
- Anh nói vớ vẩn gì đó?
- Anh làm sao biết được chứ. Con người chưa từng ném trải mùi vị tình yêu như anh thì làm sao biết được.
- Gì chứ ? Anh đã 25 rồi mà chưa từng yêu đương sao?
- Em đừng công kích cá nhân chứ. Anh cũng đâu có muốn.
...
Hôm nay Tiêu Vũ Thần phải viết nhạc nên rất bận cậu cũng không để ý điện thoại. Lý Khương thấy điện thoại cậu cứ báo tin nhắn tới thì đưa cho cậu bảo
- Vừa rồi có ai điện em.
Tiêu Vũ Thần nhận lấy mở ra xem. Là Trang Duệ Khoa gọi đến. Không biết anh gọi cậu có chuyện gì không. Do dự một chút rồi bấm gọi lại. Đổ chuông 2 tiếng đã được nối máy, giọng trầm thấp của Trang Duệ Khoa vang lên
- Đang làm gì đó?
Tiêu Vũ Thần ngã lưng ra ghế nhìn vào màng hình máy tính đáp
- Không làm gì cả.
- Vì sao không trả lời tin nhắn.
- Không để ý điện thoại. Có chuyện gì không?
- Không có gì thì không được gọi cậu sao?
Tiêu Vũ Thần lầm bầm
- Không có gì thì gọi chi chứ?
Tiếng cười của Trang Duệ Khoa lọt vào tai cậu khiến tim cậu đập nhanh hơn, cậu đưa tay lên tim mình ôm lại
- Hôm nay có gì vui không?
Nghe anh hỏi Tiêu Vũ Thần liền nghĩ đến đàn chị cùng nam sinh khác nắm tay nhau lúc đi ăn nhưng cậu cũng không thể nói ra được nên đáp
- Bình thường.
Sau đó ngập ngừng hỏi anh
- Cậu...Sao lại nghỉ học?
Trang Duệ Khoa cười càng tươi đáp
- Khi nào về sẽ nói cho cậu.
- Vậy khi nào cậu về?
- Sao vậy? Nhớ tôi sao?
Tiêu Vũ Thần tay cầm điện thoại cứng đờ sau đó cứng họng đáp
- Cậu tưởng bở.
- Tôi tưởng cậu nhớ tôi. Chắc khoảng hai ngày nữa sẽ về.
- Ồ.
Sau đó hai người im lặng nhưng không ai tắt máy. Đến khi máy Tiêu Vũ Thần báo pin yếu cậu mới lên tiếng
- Máy tôi hết pin rồi. Gặp lại sau nhé.
- Ừ!
Tắt máy cậu nhìn chằm chằm điện thoại một lúc rồi đứng dậy tìm cục sạc cắm điện thoại vào.
...
Bên này vừa cúp điện thoại thì bố Trang đẩy cửa bước vào. Chuyến đi này của anh bố Trang đi cùng. Thấy con trai đứng ngoài ban công bố Trang gọi anh vào. Hai bố con ngồi trên sofa nói chuyện bố hỏi anh
- Dạo này ông nội con có gọi cho con không?
- Mấy hôm trước có gọi ạ?
- Ông ấy nói gì?
- Ông ấy bảo con suy nghĩ lại chưa? Bảo đã tìm người thích hợp cho con rồi.
Bố Trang uống miếng nước trà thở dài. Lúc trước khi Trang Duệ Khoa bày tỏ về xu hướng tính dục của mình, ông nội Trang đã rất tức giận. Ông bảo anh bị bệnh và tìm rất nhiều thầy chữa cho anh. Bố mẹ Trang khuyên ngăn giải thích hết lời vẫn không được nên bảo cậu đừng về đấy nữa để ông bình tĩnh lại
Nhưng ông nội Trang vẫn cố chấp không thôi. Tìm bác sĩ không được quay sang tìm đối tượng cho anh. Bố Trang cũng vì chuyện này mà cãi nhau với ông nội Trang một trận sau đó nói sẽ không cho anh về đấy nữa đến khi nào ông chấp nhận anh.
Từ đó anh cũng ít nói chuyện với ông nội lại có. Gần đây thì ông ấy hay gọi điện cho anh hỏi anh đã thay đổi suy nghĩ chưa. Còn tìm hết người này đến người khác để giới thiệu cho anh.
Bố Trang biết chuyện đã đến nói chuyện với ông nội. Thật ra bố Trang cũng hiểu ý nghĩ của ông nội. Kêu ông chấp nhận cháu trai mình như thế thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Bố Trang vỗ vai anh nói
- Con đừng lo, bố sẽ giải quyết, con cứ làm việc của mình đi.
Nói rồi ông đứng dậy ra ngoài. Ông chỉ có một đứa con trai này. Lúc trước mẹ Trang còn khó sinh, xém tí thì mất cả mẹ lẫn con nên ông không dám để mẹ Trang mạo hiểm sinh lần nữa. Còn về đứa con này, ông chỉ muốn anh lớn lên khoẻ mạnh là được. Dù là người thế nào thì cũng là con trai ông.
Updated 51 Episodes
Comments