Chương 14: Phát hiện bệnh

Ngồi ôm cây đợi thỏ gần 2 tiếng đang vào bếp rót nước thì nghe giọng nói từ trên cầu thang. Bà không ra chào hỏi vì sợ Tiêu Vũ Thần ngại nên đứng trong bếp nhìn lén ra. Kết quả là con trai của bà khiến bà rất thất vọng. Sao con bà không giống bà một tí nào. Hồi trước bà theo đuổi ba nó rất nhanh mà. Nhìn mẹ Trang thở dài ngán ngẫm thì anh cũng rất bất lực.

Từ năm lớp 9 thì anh đã " come out" với ba mẹ rằng mình thích con trai. Mẹ anh sống rất hiện đại nên không phản đối. Còn ba thì nói anh cứ làm việc mình thích là được. Nhưng đừng phiền ba mẹ anh hưởng tuổi già là được.

...

Tiêu Vũ Thần về đến nhà vừa gặp mẹ đã hỏi:

- Sao về sớm thế?

- Con không được về sớm sao?

- Có thể chứ! Nhưng con nhìn lại xem có đứa con trai nào mà trắng trẻo như con không? Nếu không phải mẹ là mẹ con thì mẹ cứ nghĩ con là con gái đấy.

- Mẹ à , mẹ có nhàm không, con nhìn đẹp trai thế này mẹ bảo là con gái.

- Mẹ chỉ nói thế thôi. Nhưng mẹ sợ sau này con ế mất.

Bà Hoàng Hoa thở dài đi vào phòng. Tiêu Vũ Thần nhìn mẹ rồi cũng vào phòng. "Da trắng thì sao chứ, vẫn rất đẹp trai mà, mẹ đúng là lo quá xa". Cậu nghĩ.

...

Hết hè. Lại bắt đầu năm học mới. Trong thời gian nghỉ hè cậu đã bắt đầu ra nhạc. Lúc đầu cậu tự lập kênh rồi tự đăng lên, không ai hỗ trợ cả. Nhưng may mắn là nhạc cậu lại nổi lên, một công ty thấy được và mời cậu về làm. Ban đầu cậu không đồng ý vì sợ lừa đảo nhưng sau khi tìm hiểu kĩ về công ty đó thì cậu đã đồng ý kí hợp đồng với họ. Nhưng điều kiện là cậu sẽ không lộ diện. Bên công ty cũng hiểu được điều kiện của cậu vì cậu còn là học sinh sẽ ảnh hưởng đến học tập. Tiêu Vũ Thần còn có một suy nghĩ là hiện tại cậu chưa sẵn sàng để mọi người biết đến.

Bên công ty cũng hỗ trợ cậu hết mình. Còn hỗ trợ một phòng thu âm và cử trợ lí xuống cho cậu.

Mỗi ngày sau khi tan học thì cậu chạy đến phòng thu âm. Đến khoảng 8 giờ thì mới về nhà. Các bài hát của cậu hiện tại đã kiếm được tiền cùng với tiền lương của cậu trong công ty nên cũng được một khoảng. Cậu muốn đưa cho mẹ nhưng không biết phải nói thế nào nên đã lập một tài khoản ngân hàng để vào, khi nào cần thì dùng.

Hôm nay cũng vậy, sau khi tan học xong thì chạy đến phòng thu âm. Trang Duệ Khoa thấy cậu dạo này hơi lạ. Vừa tan học đã vội đi. Lên lớp thì ngủ gật. Tan học thì không còn về chung với anh nữa nên sinh ra nghi ngờ.

Mấy hôm nay vì phải chuẩn bị cho bài hát sắp ra mắt nên cậu rất bận. Về đến nhà thì đã hơn 9 giờ. Mở cửa vẫn thấy mẹ ngồi sofa đợi cậu

- Sao mẹ không ngủ trước đi ạ?

- Không thấy con mẹ không yên tâm. Đã ăn gì chưa, mẹ dọn cơm cho con nhé?

- Con ăn rồi ạ. Sao này mẹ cứ đi ngủ trước đi, không cần chờ con đâu ạ!

- Sao có thể chứ. Không thấy con về thì làm sao có thể ngủ được. Thôi được rồi, lên tắm rửa rồi ngủ sớm đi.

- Vâng ạ. Mẹ ngủ ngon.

Bà Hoàng Hoa nhìn bóng lưng cậu rồi bỗng nhiên mắt đỏ lên đi nhanh vào phòng. Tiêu Vũ Thần không thấy được phản ứng của bà.

...

Hôm sau là thứ 7, chỉ học buổi sáng nên cậu học xong cậu sẽ đến phòng thu âm. Bài hát mới của cậu đã sắp hoàn thành chỉ còn công đoạn cuối là có thể phát lên. Nên hôm nay cậu quyết định làm cho xong.

Chuông tan học vừa vang lên, cậu đứng dậy dọn đồ đi thì bị kéo lại. Cậu quay đầu lại nghi ngờ nhìn Trang Duệ Khoa

- Sao vậy?

Trang Duệ Khoa cứ nhìn cậu không nói

- Này, sao không nói gì? Tôi bận lắm. Đi trước nha.

Nói rồi kéo tay Trang Duệ Khoa ra rồi chạy đi.

Trang Duệ Khoa lạnh lùng nhìn bóng lưng cậu sao đó cất bước theo sau. Anh thấy cậu lên chiếc xe đậu trước cổng trường rồi chạy về phía trung tâm thành phố. Anh cũng bắt xe đi theo. Xe cậu dừng lại trước một căn nhà hai tầng. Sau đó anh thấy cậu xuống xe đi vào. Anh cũng xuống nhìn xung quanh rồi đi vào quán cà phê đối diện ngồi đợi.

Ngồi đợi mãi đến khi gọi đến cốc nước thứ 4 rồi mới thấy cậu bước ra. Lúc này đã là 6 giờ rưỡi tối. Bên cạnh cậu là người đàn ông cao ráo đeo kính đen nên anh không thấy rõ khuôn mặt đó. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Trang Duệ Khoa cảm thấy tim mình đau râm rỉ, anh cười giễu đứng dậy tính tiền rồi bắt xe trở về.

Mà bên này, Tiêu Vũ Thần đang được Lý Khương - trợ lí mà công ty sắp xếp cho cậu đưa về nhà. Suốt buổi chiều hôm nay cậu tranh thủ làm cho xong bài nhạc. Hiện tại đã xong chỉ chờ ngày phát lên nữa thôi.

Trên đường về cậu mình khung cảnh ngoài cửa sổ xe cảm thấy mình quên thứ gì đó nhưng mãi không nghĩ ra nên không nghĩ nữa, cậu thu hồi mắt ngồi dựa vào ghế ngủ.

Hôm nay cậu về sớm hơn mọi ngày. Vào cửa thì thấy nhà sáng nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu nghĩ mẹ ở trong phòng nên bước vào phòng mẹ. Vừa đẩy cửa vào mẹ cậu giật mình làm rơi lọ gì đó. Cậu cuối xuống nhặt lên nhìn xem nhưng cậu không hiểu chữ trên đó. Mẹ cậu luống cuống giật lọ thuốc lại cất vào ngăn tủ.

- Sao con về sớm vậy? Mẹ dọn cơm cho con nhé?

Tiêu Vũ Thần nhìn gương mặt mẹ mình không hiểu sao trong lòng chua xót cắn răng hỏi

- Mẹ , đó là thuốc gì?

- Không có gì? Đó là vitamin thôi.

- Mẹ, mẹ lừa con?

Nói rồi cậu quay lưng đi về phòng. Rõ ràng vừa nãy cậu nhìn không thấy chữ vitamin nào. Cậu về phòng đóng sầm cửa lại. Bà Hoàng Hoa nhìn bóng lưng con trai bỗng nhiên bật khóc.

Tiêu Vũ Thần về phòng nằm sấp trên giường. Một lúc sau mẹ cậu gõ cửa

- Vũ Thần, xuống ăn cơm đi con.

Tiêu Vũ Thần không trả lời cũng không ra mở cửa

- Vũ Thần, xuống ăn cơm rồi mẹ con mình nói chuyện được không?

Lúc này cửa mở ra, nhìn con trai cao lớn trước mặt bà bỗng nhiên lại muốn khóc, bà nhanh chóng quay đi xuống nhà

- Ăn cơm thôi.

Hai mẹ con ăn cơm trong bầu không khí im lặng. Tiêu Vũ Thần không có tâm trạng ăn uống chỉ ăn qua loa rồi bỏ đũa xuống đi ra phòng khách ngồi.

Một lúc sau mẹ cậu cũng bước ra ngồi bên cạnh cậu. Bà đưa cho cậu ly nước sau đó lên tiếng

- Vũ Thần, mẹ phát hiện bị ung thư v*.

Ly nước trong tay Tiêu Vũ Thần rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai sau đó là một mảng im lặng. Cậu nhìn mẹ chằm chằm mắt hơi đỏ lên run run hỏi bà

- Bao lâu rồi, sao mẹ không nói với con. Có phải không bị co f phát hiện thì mẹ sẽ im lặng luôn không.

Bà Hoàng Hoa hoảng hốt nắm tay cậu an ủi.

- Con bình tĩnh, mẹ mới đi khám hai tuần trước thôi. Phát hiện sớm nên chỉ đang ở giai đoạn đầu. Không nguy hiểm.

- Không nguy hiểm. Vậy như thế nào mới nguy hiểm?

Cậu hét lên nhưng lập tức xin lỗi

- Con xin lỗi, mẹ ngày mai đi khám với con đi.

- Không cần, mẹ đã khám rồi. Thực sự không có gì mà.

Nói xong bà nhìn con trai, đôi mắt con trai bà đã đầy nước nhưng kiên quyết không để rơi xuống. Bà nhìn mà xót xa không thôi. Đây là đứa con trai một tay bà nuôi lớn. Từ lần ở viện đó thì đến giờ cậu không bao giờ khóc. Bà lập tức kéo cậu lại ôm cậu vào lòng vừa vỗ lưng cậu thoả hiệp

- Được rồi, ngày mai mẹ đi khám với con.

Tiêu Vũ Thần cũng đưa tay ôm mẹ mình thì thầm nói

- Mẹ, con chỉ có mình mẹ thôi.

Bà nghe con trai nói thì chảy nước mắt xoa xoa lưng cậu

- Mẹ xin lỗi.

Một lúc sau bà buông Tiêu Vũ Thần ra rồi bảo

- Được rồi, đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi.

...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play