Chương 9: Cắm trại

Đến ngã tư thì hai người chia ra ai về nhà nấy.

Mở cửa thấy bà Hoàng Hoa đang dọn cơm thấy cậu thì nói

- Về rồi à? đến rửa tay ăn cơm thôi.

Cậu để cặp sách lên sofa bước vào rửa tay. Thấy cậu định phụ thì mẹ cậu xua tay đuổi cậu đi, lên xới cơm đi con ở đây chỉ vướng tay chân mẹ. Bị mẹ đuổi cậu bĩu môi gãi đầu rồi nghe lời lên xới cơm.

Nhà chỉ có hai mẹ con nhưng mẹ vẫn nấu rất nhiều món, toàn là những món cậu thích . Vừa gắp thức ăn cho cậu vừa hỏi về tình hình học tập của cậu

- Đã quen với trường lớp mới chưa? Có theo kịp các bạn không?

- Tốt lắm ạ!

- Ừ! Con không cần tạo áp lực cho bản thân. Con cảm thấy vui vẻ là được.

- Vâng ạ!

Ăn cơm xong cậu về phòng tắm rửa làm bài tập rồi tiếp tục viết nhạc. Ngồi ngẫm cả buổi vẫn không viết được gì? Trong đầu cậu lúc này toàn vang lên giọng nói dịu dàng của Trang Duệ Khoa rồi bỗng nhiên ôm tim. Tim cậu lúc này đập thịch thịch rất nhanh. Từ trước đến giờ vẫn chưa trãi qua cảm giác này nên thấy lạ lạ.

Đêm hôm đó nằm mãi không ngủ được trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt và giọng nói kia và thành quả là sớm hôm sau cậu vác cặp mắt với quầng thâm dưới mắt đi học.

Khi Trang Duệ Khoa đến lớp như thường lệ đưa cho cậu hộp sữa. Cậu nhận lấy ngậm ống hút hỏi

- Hôm nay lại mua dư sao?

Trang Duệ Khoa thấy quầng thâm ở mắt cậu thì khựng lại nhưng không hỏi nhiều

- Không phải. Là mua cho cậu!

- Sao lại mua cho tôi?

- Cậu hỏi nhiều thế làm gì?

Bị nói là nói nhiều bạn học Tiêu hơi dỗi bĩu môi

- Không trả lời thì thôi. Sao lại nói người ta nói nhiều.

Nói xong gục mặt xuống bàn. Một lúc sau Trang Duệ Khoa thấy cậu vẫn gục tưởng cậu dỗi thật định lên tiếng giải thích thì nhìn kĩ lại cậu nhóc này đã ngủ

- Trang Duệ Khoa: "...". Buồn ngủ thế cơ à. Thấy má cậu đỏ lên vì lạnh thì Trang Duệ Khoa đứng dậy nhẹ nhàn kéo cửa sổ lại để gió khỏi thổi vào cậu.

Tiết này là tiết văn giáo viên rất dễ nên cũng không cần gọi cậu dậy. Cứ để cậu ngủ bù đi. Thế là Tiêu Vũ Thần ngủ một mạch tới giờ ra chơi.

Hôm nay là thứ 7 nên có tiết chủ nhiệm lớp. Phú Lê hôm nay vào thông báo sắp tới sẽ trường sẽ tổ chức cắm trại. Cả lớp nhao nháo bắt đầu lên kế hoạch cho bữa đấy. Tiêu Vũ Thần cũng rất háo hức bàn bạc cùng Hoàng Vân Thông và La Hoài Khiết. Thấy anh im lặng thì Tiêu Vũ Thần cũng lôi kéo anh bàn theo. Ban đầu anh định không đi nhưng tên nhóc này nói dữ quá nên anh đồng ý đi. Tiện thể đi để coi chừng tên nhóc con này khỏi chạy loạn cũng tốt. Anh nghĩ thế.

Nhoáng cái đã đến ngày đi cắm trại. Cậu cùng cả lớp lên xe bắt đầu xuất phát. Cậu ngồi cùng Trang Duệ Khoa ở gần hàng ghế cuối.

Ban đầu rất háo hức chi đến khi đi chưa được bao lâu cậu phát hiện ra một chuyện rất quan trọng đó là cậu bị say xe. Buổi sáng vì quá nôn nóng nên cậu không ăn sáng, hiện tại dạ dày rất khó chịu khiến cậu chỉ muốn nôn.

Trang Duệ Khoa thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu lúc này thấy khuôn mặt hay bị đỏ vì lạnh của cậu lúc này lại trắng bệch. Anh giật mình nâng mặt cậu lên

- Say xe sao? Có chịu được không?

Tiêu Vũ Thần nhắm mắt gật đầu. Trang Duệ Khoa lấy một viên kẹo bóc ra đưa lên miệng cậu

- Há mồm.

Cậu nghe lời ngậm lấy viên kẹo, cánh môi vô tình chạm vào tay Trang Duệ Khoa nhưng vì quá khó chịu nên không để ý. Trang Duệ Khoa thu tay lại đưa cho cậu chai nước suối mở nắp đưa lên miệng cậu. Cậu há mồm để Trang Duệ Khoa đút nước cho uống rồi nhắm mắt dựa vào ghế.

Trang Duệ Khoa lo cho xậu xong xuôi thì cho tay vào túi áo nắm chặt rồi lại buông lỏng ra. Lâu lâu quay sang nhìn Tiêu Vũ Thần thấy cậu ngủ không ngon thì giơ tay đỡ đầu cậu dựa vào vai mình cho cậu dễ ngủ hơn. Tiêu Vũ Thần thuận thế dựa vào mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Từ trường đến điểm cắm trại khoảng 2 tiếng. Do chuyến đi này vừa cắm trại vừa là chuyến trải nghiệm thực tế cho học sinh nên sẽ đến vùng nông thôn.

Đến thôn đã gần 9 giờ . Vừa bước xuống xe thì cậu cảm thấy dạ dày cuộn trào buồn nôn dữ dội hơn. Tiêu Vũ Thần chạy lại gốc cây gần đó nôn mửa. Buổi sáng chưa ăn gì nên chỉ toàn nôn ra axit trong dạ dày.

Trang Duệ Khoa thấy cậu chạy đi nôn cũng chạy theo vỗ lưng cho cậu. thấy cậu nôn xong thì đưa cho cậu chai nước suối

- Sao rồi? Súc miệng đi.

Tiêu Vũ Thần lắc đầu rồi uống ngụm nước súc miệng. Đám Hoàng Vân Thông chạy lại hỏi thăm. Vì vừa mới nôn xong nên giọng cậu khàn khàn nói

- Tôi không sao.

Nôn xong quả thật thoải mái hơn nhiều. Cả lớp tiếp tục đi bộ vào thôn. Từ cổng thôn đi vào khoảng 200 mét thì đến. Mọi người trong thôn rất nhiệt tình vui vẻ ra chào cả đoàn. Chào hỏi xong thì mọi người chia nhóm ra dựng lều. Mỗi nhóm có 5 người. Cả lớp chia thành 8 nhóm dựng lều kéo dài từ đầu thôn đến cuối thôn. Nhóm của Tiêu Vũ Thần có cậu , Trang Duệ Khoa, Hoàng Vân Thông và La Hoài Khiết. Vì nam trong lớp bị lẻ nên nhóm cậu chỉ có 4 người. Dựng lều xong tất cả mọi người tập trung lại để cùng nhau ăn trưa. Cơm trưa là do người dân trong làng chiêu đãi. Ăn uống no nê xong mỗi người một tay dọn dẹp rồi nghỉ ngơi.

Tiêu Vũ Thần đang rửa tay thì Hoàng Vân Thông vỗ vai cậu rủ cậu đi lên núi chơi. Vừa hay cậu cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt ít nắng lại se se lạnh nên cũng không muốn ngủ trưa thế là đồng ý. Hai người rủ thêm La Hoài Khiết nhưng cậu ta bận chơi game nên không đi. Thế là hai người tự tìm đường lên núi.

Trang Duệ Khoa sau khi ăn xong thì bị Lê Thanh Phú gọi đi đến nhà trưởng thôn nói chuyện. Lúc về đã là 1 tiếng sau. Hiện tại là hơn 3 giờ chiều. Mấy bạn nữ đang hái trái cây ở nhà người dân. Còn các bạn nam thì đùa giỡn với các bạn nhỏ trong thôn. Có người ngồi nói chuyện với các bác trong thôn. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy Tiêu Vũ Thần đâu. Anh đi về phía lều xem thì chỉ thấy La Hoài Khiết ngồi chơi game trước cửa lều, không thấy Tiêu Vũ Thần thì hỏi

- Cậu thấy Tiêu Vũ Thần không?

La Hoài Khiết đang rất tập trung nên trả lời qua loa

- Cậu ấy cùng Hoàng Vân Thông đi lên núi rồi.

Trang Duệ Khoa khựng lại rồi hỏi kĩ hơn

- Lên núi? Lên đấy làm gì? Đã đi bao lâu rồi

- Hửm? Vừa đi hơn 1 tiếng trước. Chắc cũng sắp về rồi đấy.

Trang Duệ Khoa nghe vậy thì quay đầu đi ra ngoài đợi. Đợi hơn 1 giờ sau vẫn chưa thấy hai người họ về thì anh bắt đầu lo lắng. La Hoài Khiết lúc này cũng bước ra hỏi

- Hai người họ về chưa

Trang Duệ Khoa cau mày đáp

- Chưa

- Không phải chứ. Đã gần 5 giờ chiều rồi còn chưa về sao? Không phải là bị lạc rồi chứ?

Trang Duệ Khoa nghe vậy mặt càng lạnh hơn bước nhanh về phía nhà trưởng thôn. La Hoài Khiết cũng sốt ruột đi theo .

Hot

Comments

🌸Đào~🌸

🌸Đào~🌸

Ứm ừm đi canh vợ nhá😝😏

2025-02-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play