Hôm sau Tiêu Vũ Thần đến lớp sớm hơn mọi ngày. Lúc cậu đến thì trên lớp chỉ có lát đát vài người. Quá nhàm chán không biết làm gì thì cậu gục xuống nhìn nhìn chăm chăm chai nước ép nho trước mặt .
Khi Trang Duệ Khoa đến lớp thì thấy cậu nằm ườn ra bàn. Thời tiết dạo này đã bắt đầu vào đông nên đã se se lạnh. Trang Duệ Khoa bước đến thấy cậu quấn mình như con gấu hai bên má vì lạnh mà hơi đỏ lên trông rất dễ thương. Anh quay mặt đi cười nhẹ rồi khôi phục trạng thái lạnh lùng.
Ngồi xuống ghế xong Trang Duệ Khoa lấy một hộp sữa đẩy sang phía Tiêu Vũ Thần
- Cho cậu vừa nãy lỡ cầm dư
Tiêu Vũ Thần thấy hộp sữa thì ngốc đầu dậy cầm lấy cười hi hi nói cảm ơn. Vừa hút một ngụm cậu quay sang hỏi Trang Duệ Khoa
- Cậu cũng thích vị nho à. Trùng hợp ghê nha
Trang Duệ Khoa nhìn cậu ngậm ống hút yết hầu chuyển động nhẹ giọng " ừ " rồi quay mặt đi. Tiêu Vũ Thần lo uống sữa không để ý đến hành động nhỏ này của anh. Thật ra anh không thích nho chỉ là anh để ý thấy cậu thích nên cố tình mua cho cậu thôi. Nhưng anh cũng không đến mức nói ra như thế.
Uống sữa xong vừa lúc Hoàng Vân Thông và La Hoài Khiết đến rủ cậu và Tiêu Vũ Thần lập đội chơi game. Tiêu Vũ Thần đồng ý ngồi dậy đăng nhập vào game . Trang Duệ Khoa thì từ chối vì anh bận giải đề. Thế là cả ba nhắn cho Lê Vương Cảnh rủ cậu ta vào cho đủ đội.
Tiêu Vũ Thần chơi game rất dỡ , vừa vào đã chết hai lần nên cậu la oái oái.
- Bảo hộ Trẫm!
- Ể? Hay quá La hộ vệ.
Quăng điện thoại xuống " vỗ tay" . Hoàng Vân Thông la lên
- Hoàng thượng của tôi ơi! Còn vỗ tay nữa về...về
Trang Duệ Khoa bị ồn ào giải đề không xong nên nhìn cậu chơi game luôn. Tiêu Vũ Thần nhìn có vẻ rất tập trung chơi nhưng thật ngón tay cậu thì bấm loạn xạ trên mạng hình. Đang tập trung thì nghe giọng trầm trầm bên tai
- Bên phải
Cậu nghe theo kịp thời đánh sang phải nên không phải chết một mạng. Tiếp theo đó là Trang Duệ Khoa hướng dẫn cậu chơi nên không còn chết liên tục nữa.
Xong trận cậu giơ ngón tay cái lên với Trang Duệ Khoa.
- Được đấy! Sau này cho phép cậu làm trợ thủ tôi trong mỗi trận game. Thấy được không?
Trang Duệ Khoa liếc cậu đáp : " nhàm chán"
Hoàng Vân Thông cũng quay xuống
- Để một người như thế làm cho trợ thủ cậu thì thật phí.
- Tôi mặc kệ. Quyết định vậy đi
Trang Duệ Khoa cũng mặc kệ cậu
- Im lặng là đồng ý
Nghe cậu tự mình đưa quyết định đem rồi tự mình đồng ý khiến Trang Duệ Khoa thấy buồn cười.
Tiết đầu là tiết toán của Phú Lê nên Tiêu Vũ Thần rất nghiêm túc nghe giảng. Dạo gần đây bạn học Tiêu rất nghiêm túc học tập vì nghĩ mình nên lấy lại chút hình tượng " Nam Thần" lúc trước. Không để Trang Duệ Khoa dễ dàng có được như thế. Mặc dù hình tượng ấy của cậu chỉ tồn tại ở cấp hai. Khi lên đây rồi toàn các bạn mới nên không ai biết.
Đến giờ giải lao 4 người cùng Lê Vương Cảnh và 4 bạn khác của Lê Vương Cảnh đi căn tin. Đám con trai rất dễ làm quen, nói chuyện với nhau vài câu đã bá vai câu cổ xem như thân từ đời nào. Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện thì có một khay cơm khác đặt kế bên Trang Duệ Khoa sau đó là một bạn nữ ngồi xuống cạnh bên. Tất cả ngây người nhìn bạn nữ rồi nhìn Trang Duệ Khoa. Khi ấy giọng La Hoài Khiết vang lên
- Đậu m*. Đây không phải là hoa khôi vừa được bình chọn đầu năm sao? Chiến thế cơ á?
Giọng Trang Duệ Khoa càng lạnh lùng hơn
- Cô đến làm gì?
Hoa khôi cắn cắn môi
- Không có gì thì không thể đến sao? Ông nội Trang nói..
Chưa nói dứt câu thì Trang Duệ Khoa đập đũa xuống bàn đứng lên. Đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ Thần thấy anh tức giận. Anh lạnh mặt nhìn xuống Lục Ngữ Yên
- Cô theo lời ông ấy đến giám sát tôi à. Cút!
Nói xong quay lưng bỏ đi. Lục Ngữ Yên nhìn bóng lưng của cậu rồi ôm mắt khóc chạy đi. Cả đám ngơ ngác xem kịch giờ đã hoàn hồn. Cũng không còn tâm trạng ăn nữa đứng dậy đuổi theo Trang Duệ Khoa.
Cả căn tin im lặng bỗng chốc nháo nhào lên. Từ hôm đó confession của trường bùng nổ chuyện học bá từ nổi giận với hoa khôi trước toàn trường.
Suốt ngày hôm đấy Trang Duệ Khoa luôn trầm mặt. Lúc ra về chỉ còn Tiêu Vũ Thần và Trang Duệ Khoa về cùng. Tiêu Vũ Thần đi kế bên cũng trầm mặt liếc liếc cậu muốn nói lại thôi. Trang Duệ Khoa thấy cậu như thế thì thở dài
- Muốn hỏi gì?
Tiêu Vũ Thần ngạc nhiên rồi ngập ngừng hỏi
- Cậu... Không vui sao?
Trang Duệ Khoa nhìn cậu nhóc bị lạnh mà hai má đỏ lên thì tim thịch một tiếng nhẹ giọng ừ
- Thế thì đi thôi. Dẫn cậu đến một nơi.
Sao đó Trang Duệ Khoa bị Tiêu Vũ Thần kéo đi đến bờ sông. Hiện tại đã vào đông cây cối cung quanh bắt đầu rụng lá. Gió thổi qua khiến cậu rùng mình một cái nhưng vẫn cười hi hi nói
- Đây là nơi mà mỗi lần tôi buồn chán không biết làm gì thì sẽ đến đây ngồi ngốc.
Sau đó cậu gom một nhúm đá lại sau đó đưa cho Trang Duệ Khoa
- Ném đi, coi nó là nỗi buồn mà ném
Trang Duệ Khoa nhìn cậu vô tư như thế thì cười rồi cũng bắt trước ném đá xuống sông. Đang vui thì nghe tiếng xoạt xoạt thì ra là đám mèo hoang. Chạy ngồi xuống lấy hai cây xúc xích cho chúng ăn. Lần nào cậu đến cũng cho chúng ăn sau đó xoa nắn một chút rồi mới về nhà.
Trang Duệ Khoa ngồi xuống cạnh cậu, mấy con mèo thấy người lạ thì lui lại một chút nhưng không thấy nguy hiểm thì lại tiếp tục ăn xúc xích.
Tiêu Vũ Thần vừa cho ăn vừa xoa đầu chúng khoe
- Đây là do tôi nuôi lớn đấy. Lúc trước phát hiện ra thì chỉ là mấy con mèo bé tí bằng lòng bàn tay. Cảm thấy chúng bị bỏ rơi rất đáng thương nên ngày nào cũng đến mang đồ ăn cho chúng. Sau đó một khoảng thời gian không thấy chúng đâu, tưởng chúng bị bắt hay bị mèo khác dọa sợ nên trốn mất. Tôi đi tìm rất lâu cũng không thấy. Cho đến một ngày đang ngồi ném đá thì chúng xuất hiện. Cậu biết gì không, chúng mang ra một ổ bánh mì rồi đặt xuống dưới chân tôi. Ha ha còn biết chia sẻ nữa cơ đấy. Cậu thấy chúng thông minh không? Đáng yêu không?
Trang Duệ Khoa im lặng nghe cậu kể rồi mỉm cười nghĩ thầm " quả thật rất đáng yêu" nhưng ai đáng yêu thì không biết.
- Ừ! Cậu nuôi cũng rất giỏi.
- Đó là đương nhiên.
Xoa nắn chúng một lúc rồi đứng lên
- Được rồi! Đã trễ rồi. Về nhà thôi.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lời Trang Duệ Khoa bỗng nhiên kéo cậu vào mua hai chai nước ép nho rồi đưa cậu một chai giọng cũng dịu dàng hơn
- Cầm đi. Cảm ơn cậu!
Tiêu Vũ Thần nghe cậu nói mà tay cầm chai nước run lên trong lòng nổi lên cảm xúc lạ mà cậu không hiểu nổi là gì, nhỏ giọng đáp
- Không có gì đâu mà!
Đến ngã tư thì hai người chia ra ai về nhà nấy.
Updated 51 Episodes
Comments