Cậu về phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Lại nhớ đến vết thương ở chân nên chỉ rửa mình qua loa rồi thay đồ bước ra. Cậu bước đến bàn học soạn sách cho ngày mai sau đó lấy cuốn vở nhạc tiếp tục nghiên cứu sáng tác.
Từ nhỏ cậu đã bộc lộ năng khiếu về âm nhạc của mình. Mẹ cũng rất ủng hộ cậu, đầu tư cho cậu lớp học piano, lớp học guitar và cả lớp học hát. Từ bé thì cậu đã tham gia đầy đủ các buổi biểu diễn ca hát của trường. Cho đến năm lớp 9 cậu bắt đầu hứng thú với viết nhạc và từ đó cậu tập trung vào luyện đàn và viết nhạc hơn hạn chế tham gia các hoạt động của trường lại.
Cậu xem được một lúc thì cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ hôm nay hoạt động nhiều ngoài trời nên hơi mệt. Tiêu Vũ Thần xếp vở lại rồi lên giường ngủ.
Trang Duệ Khoa về đến nhà thì đã gần 10 giờ. Lúc này ba mẹ anh Trang đang ngồi sofa xem tivi nghe tiếng mở cửa thì nhìn ra. Mẹ Trang đứng lên hỏi
- Về rồi à? Đã ăn cơm chưa?
- Rồi ạ! Bố mẹ sao còn chưa chưa ngủ ạ?
- Còn không phải đợi con về sao. Sao về trễ vậy?
Anh cởi giày vươn tay lấy đôi dép mang rồi bước vào trả lời
- Đi ăn với bạn ạ!
Sau đó bộ dáng mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. Bố Trang nhìn anh chằm chằm anh không lên tiếng. Mẹ Trang thì lại tiếp tục cằn nhằn
- Bảo con chọn trường gần nhà không chịu lại chạy đến nơi xa như thế. Còn không chịu để tài xế đưa đi. Hằng ngày phải chen chúc trên xe buýt đi sớm về muộn có khổ thân không chứ
Nghe thế anh đánh mắt sang bố Trang. Bố Trang vừa nhìn đã biết ánh mắt ấy của anh nghĩa gì bố nói
- Anh muốn làm gì làm. Đừng bỏ nhà đi luôn là được
Nói rồi đứng dậy bỏ lên phòng.
- Con biết ạ! Cảm ơn bố!
Xong lại nhìn sang mẹ. Mẹ Trang thở dài bảo
- Nhà to thế này không ở lại một thân một mình chạy tới ở căn hộ bé tí kia làm gì không biết. Anh thật biết cách làm khổ bản thân mà.
- Con vẫn về cuối tuần mà bố mẹ không cần lo. Với cả con là con trai mà.
- Con trai thì không phải con chắc. Anh lo mà tự chăm cho tốt vào. Mai mẹ cho người mang đồ sang căn hộ kia cho con. Giờ lên tắm rửa rồi ngủ đi. Đi cả ngày không mệt à
- Vâng ạ. Cảm ơn mẹ. Mẹ ngủ ngon
- Tiểu Duệ ngủ ngon!
- Mẹ...con đã bảo không được gọi nữa kia mà
- Ha ha được rồi con trai ngủ ngon!
Trang Duệ Khoa về phòng tắm rửa xong thì mở máy tính lên tiếp tục lập trình chuẩn bị cho sản phẩm tiếp theo của mình. Tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng Trang Duệ Khoa đã có 6 năm kinh nghiệm trong việc lập trình. Từ lúc 8 tuổi bố Trang đã cho anh tiếp xúc với máy tính và từ đó tài năng của anh dần dần bộc lộ. Khi 10 tuổi anh đã biết lập trình các chương trình cơ bản. Anh còn có niềm đam mê vô tận với các loại robot. Và đến năm 15 tuổi , khi kết hợp hai sở thích của anh lại cùng với sự hỗ trợ của bố anh đã cho ra sản phẩm đầu tiên của mình đó là " Robot dọn dẹp điều khiển bằng giọng nói" và con robot ấy đã đạt giải nhất trong cuộc thi "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc.
Hiện tại anh và bố đang tiếp tục nghiên cứu chế tạo một con robot quản gia. Nếu thành công thì đây có thể là sản phẩm mà anh sẽ mang đi tham gia thi đấu quốc tế.
Trang Duệ Khoa ngồi làm việc trên máy tính cho đến khi anh anh vô tình liếc mắt sang đồng hồ bên cạnh thì đã 3 giờ 25 phút sáng. Anh ngã ra ghế dựa xoa ấn đường sau đó tháo tai nghe rồi lên giường ngủ. Trước khi ngủ anh nghĩ thầm có thể mai lại đến lớp trễ nữa rồi!
Quả đúng như dự đoán. Lúc mẹ Trang lên phòng gọi anh dậy thì đã 6 giờ. Đến trường còn phải mất gần 1 tiếng. Dù sao cũng trễ nên anh vẫn rất thông thả thay đồng phục rồi mới ra khỏi nhà
Mà bên này Tiêu Vũ Thần cũng dậy muộn do hôm qua cậu quên cài báo thức. Lúc thức dậy đã 6 giờ 35. Mẹ cậu thì thức dậy thấy cửa phòng cậu luôn đóng tưởng cậu đi rồi nên không gọi cho đến khi mở cửa phòng cậu để lấy đồ giặt thì phát hiện cậu vẫn nằm trên giường. Mẹ vội lay cậu dậy vừa quát
- Tiêu Vũ Thần... Có biết mấy giờ rồi không mà con vẫn còn nằm ườn ra đấy. Có muốn đi học nữa không hả?
Tiêu Vũ Thần nghe tiếng quát giật mình ngồi dậy nhìn đồng hồ rồi la lên
- Trời ơi? Chết rồi !! Sao đồng hồ hôm nay không gọi con dậy!!!?
Cậu vừa la vừa soạn quần áo. Bà Hoàng Hoa chỉ bất lực nhìn cậu ở dài. Đến lúc ra cửa vẫn không quen dặn cậu
- Nhớ cẩn thận đó
- Vâng ạ! Chào mẹ.
Tiêu Vũ Thần cấm đầu mà chạy. Khi đến trường thì cổng trường đã đóng cậu vòng ra cửa phụ rồi leo rào. Lúc cậu vòng qua cổng phụ đang vội không để ý chiếc Bentley sang trọng cũng đang tới. Mà trong xe từ xa Trang Duệ Khoa đã thấy Tiêu Vũ Thần lom khom trèo tường. Anh nhìn rồi bật cười. Tài xế nghe vậy nhìn qua thấy lạ hỏi
- Cậu chủ có chuyện gì vậy?
Trang Duệ Khoa thu lại ý cười
- Không có gì ạ. Chú dừng xe đi ạ
Xuống xe anh đi lại bức tường Tiêu Vũ Thần vừa leo vào rồi cũng leo vài theo. Lúc đáp xuống đất thì thấy trên mặt đất có cái móc khóa hình chiếc đàn guitar trên mặt đất. Anh cuối xuống nhặt lên rồi đi vào lớp. Lớp 10a1 ở tầng 3 . Khi leo đến tầng 2 thì gặp bạn học Tiêu đang thở phì phò lắp ló ở góc cầu thang. Nghe tiếng bước chân đến Tiêu Vũ Thần niệm trong lòng thở dài nghĩ " Lần này tiêu rồi" . Ngước lên định chịu trận thì bắt gặp ánh mắt của Trang Duệ Khoa thì thở phào lại nhìn anh bằng ánh mắt đồng tình cười nói
- Này cậu cũng đi trễ à? Ha ha thế chúng ta là đồng minh. Đi thôi, cùng chịu trận dù sao cũng có người chịu trận chung thật đỡ cô đơn.
Nói rồi kéo anh bước lên tầng 3 về phía lớp học. Lúc này 7 giờ 15 Phú Lê đã lên lớp và đang giảng bài. Hai người đến cửa lớp hô
- Thưa thầy
Phú Lê nhìn ra thì thấy hai người. Một người mồ hôi nhễ nhãi thở phì phò, còn một người thì vẻ mặt rất thản nhiên. Lê Thanh Phú liếc mắt rồi rõ bàn tiếp tục giảng bài mặc kệ hai người ngoài cửa.
Updated 51 Episodes
Comments