Đài Sáng
6:00 giờ sáng tiếng báo thức cùng tiếng gõ cửa và tiếng gọi vang lên cùng lúc
- Tiêu Vũ Thần dậy chưa?
Tiêu Vũ Thần ngồi dậy với quả tóc như ổ gà và gương mặt còn ngáy ngủ nói vọng ra
- Rồi ạ!
Cậu đờ đẫn vệ sinh cá nhân thay đồng phục chuẩn bị cho năm học mới. Hôm nay là ngày tựu trường lớp 10 của cậu. Lúc ra cửa mẹ nhét cho cậu cái bánh bao rồi dặn
- Nhanh lên, cứ lề mà lề mề, đầu năm đừng để trễ học, đi đường cẩn thận đó.
- Dạ mẹ! Chào mẹ ạ!
- Ừ.
Mẹ nhìn cậu đi khuất bóng rồi mới trở vào nhà. Nhìn một vòng nhà mẹ thở dài bắt đầu dọn dẹp. Nhà chỉ có hai mẹ con, bố cậu bị tai nạn lao động mất sớm khi cậu mới 7 tuổi. Từ đó, nhà chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Mẹ cậu không đi thêm bước nữa vì sợ cậu thiệt thòi, tổn thương. Hoàng Hoa - mẹ cậu nhìn lên bàn thờ ba cậu rồi quay đi chuẩn bị đi làm.
Tiêu Vũ Thần vừa gặm bánh bao vừa nghe nhạc nên không chú ý có người đi sau lưng mình. Đến ngã tư bỗng nhiên có một lực kéo cậu lại từ phía sau, giật mình định quay lại thì bị câu cổ, cậu bực mình nói:
- Muốn chết à!
- Ôi trời! Sáng sớm mày dẫm phải phân chó à mà nóng tính thế
- Hừ!!
Lê Vương Cảnh câu cổ cậu vừa đi vừa léo nhéo kể về trận bóng đá hôm qua, cậu nghe mà hoa hết cả mắt. Cậu và Lê Vương Cảnh là bạn thân từ thời học lớp một. Có thể nói không đánh không thân. Khi ấy, nhà trường tổ chức buổi diễn văn kịch và lớp đã chọn vở Cô bé quàng khăn đỏ. Khi ấy cậu Tiêu Vũ Thần xung phong đóng vai Sói Xám thì thằng nhóc Lê Vương Cảnh nói
- Không có con sói nào sún răng đâu.
Thế là hai nhóc nhào vào đánh nhau
thật và phải gọi phụ huynh vào giải quyết. Mặc dù đã xin lỗi giải quyết xong nhưng nhóc Lê Vương Cảnh vẫn rất ấm ức cho đến khi nhóc đến kì thay răng thì mọi chuyện mới thay đổi.
Sắp đến cổng trường hai người ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai chai nước sau đó mới vào trường. Lúc này hầu hết các học sinh đều tập trung ở sân trường để chuẩn bị làm lễ khai giảng.
Sau gần 2 tiếng làm lễ khai giảng năm học mới thì tất cả các học sinh đều trở về lớp. Thành tích học tập của cậu khá tốt nên được xếp vào lớp chọn 10a1 của trường. Lê Vương Cảnh thì thành tích khá nên học khác lớp. Lúc này lên lớp cậu không quen ai nên cậu nhìn một vòng lớp rồi chọn vào bàn cuối tổ một sau đó .. Ngủ. Tối hôm qua cậu thức đến 2 giờ sáng để viết nhạc. Sáng nay lại thức sớm nên đầu óc cậu đến giờ vẫn còn hỗn loạn.
Lớp lúc này ồn cực kì, một lúc sau co người kéo ghế ngồi trước mặt cậu, cậu ta định quay lại chào hỏi làm quen nhưng thấy cậu nằm gục xuống bàn nên thôi. Lúc này, giáo viên chủ nhiệm bước vào, cả lớp bỗng im bặt. Cậu không nghe âm thanh gì nữa thì ngước lên. Giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo trẻ tuổi.
- Tôi là Lê Thanh Phú dạy bộ môn Toán, tôi sẽ đảm nhiệm lớp các em trong năm học này.
Cả lớp nhao nháo vỗ tay. Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu điểm danh từng bạn cho đến lúc
- Trang Duệ Khoa
Im lặng
- Trang Duệ Khoa lần hai
- Có ạ
Tiếng nói vang lên từ phía cửa lớp. Cả lớp nhìn ra. Trước cửa lớp là một thiếu niên cao tầm 1m8. Mặc sơ mi trắng tay áo xoắn lên tới khuỷu tay. Điểm duy nhất chú ý là tóc sâu bờm xờm như ổ gà. Ba lô đeo 1 tay nhìn rất đẹp trai trông cũng rất hư hỏng.
Cậu quét một vòng lớp sau đó nhìn thẳng vào giáo viên chủ nhiệm
- Em là Trang Duệ Khoa ạ.
Giáo viên chủ nhiệm quét anh một vòng hỏi
- Anh đi đâu đây?
- Học ạ
- Anh có thể về. Biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Anh không nói tôi tưởng anh đi diễn show không đấy.
Nói xong Phú Lê quay vào lớp tiếp tục điểm danh mặc kệ Trang Duệ Khoa đứng ngoài cửa. Tiêu Vũ Thần cũng thu hồi tầm mắt.
- Hoàng Vân Thông
-Có ạ !
Hoàng Vân Thông là cậu bạn đầu chẻ 7/3 ngồi trước mặt cậu. Cậu đánh giá Hoàng Vân Thông có lẽ là người nhiệt tình vui vẻ vì từ lúc bước vào lớp thì cậu ta luôn líu lo cái mồm khiến cậu muốn ngủ cũng ngủ không được.
- Tiêu Vũ Thần
Cậu giật mình đứng dậy
- Dạ có!
- Buồn ngủ lắm à? Có cần xuống phòng y tế không?
Phú Lê hỏi cậu
- Không cần ạ!
- Đầu năm học mới mà các anh cứ người đi trễ người lơ mơ thế này à. Hậu hè à. Cảm thấy không được thì tôi có thể kí đơn cho các anh nghỉ tiếp. Nói rồi liếc mắt ra cửa nhìn Trang Duệ Khoa
- Vào tìm chỗ ngồi đi.
Tiêu Vũ Thần chán nản ngồi xuống. Trang Duệ Khoa bước vào nhìn một vòng lớp. Lúc này lớp đã đầy hết chỗ này chỉ còn một góc kế bên Tiêu Vũ Thần là còn trống do không ai dám quấy rầy cậu ngủ. Trang Duệ Khoa liếc mắt rồi bước đến chỗ ngồi kế Tiêu Vũ Thần. Mắt hai người vô tình chạm nhau trên không trung rồi quay đi. Vào chỗ không ai chào hỏi ai không khí xung quanh rơi vào
trạng thái im lặng kì dị.
Lúc này cái mồm Hoàng Vân Thông lại phát huy tác dụng cậu quay xuống cười he he chào hỏi
- Hai lão đại tôi là Hoàng Vân Thông. Chúng ta cũng coi như chung một thuyền rồi. Tôi học thì tạm nhưng chơi game chưa ngán ai, các cậu có lập đội thì có thể rủ tôi. Tôi chiến hết mình cùng anh em.
Cậu bạn kế bên Hoàng Vân Thông thấy vậy cũng quay xuống làm quen
- Tôi là La Hoài Khiết. Tôi thích đá bóng nếu không các cậu vào đội bóng của tôi. Bảo đảm hậu hĩnh.
Ba người cứ líu lo líu lo chỉ có Trang Duệ Khoa là im lặng cho đến khi Phú Lê đập bàn * bốp* .
-
Updated 51 Episodes
Comments