Cả ba người đã gần đến kinh thành nên khu vực này khá đông dân. Người người nhà nhà đều rao bán, tấp nập như một khu chợ nhỏ. Tiểu Kỳ chạy trước tìm quán ăn, còn Lam Phong và Ngọc Linh Chi chậm rãi vừa bước đi vừa nói chuyện.
- Thanh Trúc, cô có ổn không?
Ngọc Linh Chi đấm nhẹ hai bắp đùi thông qua lớp vải, đáp:
- Ổn mà! Tôi hơi mỏi chân thôi! Cả đời chưa đi bộ mấy tiếng liên tục vậy luôn á!
Lam Phong khựng lại một nhịp:
- Hửm? Chẳng phải thể lực và võ công của cô...?
Chưa xong câu, một đứa trẻ mải mê đuổi theo trái bóng mà đâm vào người Ngọc Linh Chi. Đứa trẻ ngã bịch xuống đất, cô ngồi sụp xuống, vội đỡ đứa bé dậy rồi còn phủi đất bám trên quần áo của đứa bé ấy.
- Em có sao không? Đau không?
Lam Phong đứng bên cạnh, đôi mắt sắc khẽ nhìn xuống Ngọc Linh Chi, trong lòng bộn bề nhiều suy nghĩ. Cô gái này trước giờ vẫn trượng nghĩa, lương thiện, đây chính là điểm khiến anh quý mến và tôn trọng cô. Về võ công và sức chịu đựng, so với các nữ nhân khác có phần mạnh mẽ hơn. Nhưng vẻ mặt yếu đuối vì mỏi chân lúc nãy quả thật rất lạ. Không giống với một Thanh Trúc nữ hiệp nổi danh giang hồ.
Ngay sau đó mẹ đứa trẻ cũng chạy đến, xin lỗi cô rối rít rồi rời đi. Lam Phong định hỏi sâu hơn về sức khoẻ của cô thì Tiểu Kỳ chạy đến:
- Công tử! Có một quán cơm phía trước!
- Ừ, được.
Cả ba người đến quán cơm, chân của Ngọc Linh Chi muốn đình công đến nơi. Chúng nó mà biết nói chắc chắn sẽ phản đối việc cô bóc lột sức lao động của chúng nó. Đến đi vệ sinh cũng khó khăn. Bước vào nhà vệ sinh của quán cơm mà cô muốn xỉu ngay tại chỗ. Điều kiện vệ sinh đương nhiên không bằng thời hiện đại rồi. Vừa đói, vừa đau chân mà chỗ này còn bốc mùi, Ngọc Linh Chi tiện miệng than trời than đất:
- Trời ơi! Hu hu khổ quá vậy nè! Mấy vụ xuyên không kiểu này chẳng phải là sẽ có hệ thống giúp đỡ à? Sao đến lượt tui thì hổng có vậy!
Bỗng có âm thanh vang vọng trong nhà vệ sinh. Giọng nói trầm và già nua.
"Ủa xin lỗi, tôi quên mất cô là người mới, cần nghe hướng dẫn!"
Ngọc Linh Chi giật mình nhìn quanh:
- A-Ai đó!?
"Tôi là hệ thống. Chân thành xin lỗi vì bây giờ mới xuất hiện. Bấy lâu nay không có ai xuyên mộng như thế này nữa nên tôi quên mất!".
Hoá ra là vậy. Hệ thống còn có cái kiểu quên như thế này nữa hả? Xuyên không cả ngày rồi mới xuất hiện! Vô trách nhiệm dữ hen! Ngọc Linh Chi thở phào vì cuối cùng cũng có người hiểu cái vấn đề của mình.
- Thế... làm sao để tôi có thể về lại thế giới của tôi?
"Trước tiên, cô phải biết mình đã rơi vào giấc mơ của chính bản thân mình".
- L-Là sao?
"Tức là trong thế giới này sẽ có tất cả những gì cô khao khát từ tận sâu trong đáy lòng. Cô sẽ chìm đắm trong những mộng tưởng của mình..."
Hèn gì mơ thấy được sánh vai cùng học bá Hoàng Tân Vũ, chắc bình thường mê anh ấy quá. Chưa kịp mừng, Ngọc Linh Chi đã sợ hãi:
- Ể? Khoan! Rồi tui có về được thế giới của tui không?
"Được chứ. Khi thức giấc, cô vẫn sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Khi nào ngủ mới vào được thế giới này... Nhưng tác dụng phụ của nó là nếu trong mơ cô bị thương thì ở ngoài đời cô cũng sẽ bị giống như vậy".
- Gì vậy trời!? Thế giới này toàn đánh đấm, đi bộ còn xa! Tui không chịu đâu! Làm sao để lúc ngủ không mơ nữa? Thoát khỏi chỗ này luôn ấy!
"Đơn giản là tìm thấy Xuân Lan Thảo".
- Ồ, cái cây đó có thật hả?
Cô bé vừa chớm nở nụ cười, hệ thống không để cô kịp suy nghĩ mà đã nói tiếp:
"Nhưng! Trước đó cô phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới có điều ước".
Biết ngay mà. Thấy hệ thống xuất hiện là thấy mùi nhiệm vụ rồi. Ngọc Linh Chi đang cười bây giờ đơ mặt ra luôn. Cô tròn xoe đôi mắt:
- Nhiệm vụ gì?
"Hãy đi tìm một ông lão trong thế giới thực, nói với ông ấy hủy giấc mộng này đi để không ai có thể lạc vào nữa"
- Ủa nhiệm vụ lại là ở ngoài thế giới thực ư? Mà ông nào mới được?
"Tôi không nhớ rõ lắm... chỉ nhớ là tóc ông ấy bạc phơ. Dưới mắt trái có vết bớt nhỏ".
Nghe cái vết bớt, Ngọc Linh Chi nghĩ ngay đến ông ngoại của mình. Cơ mà vết bớt của ông ấy nằm dưới mắt phải cơ...
Nhức đầu quá, vậy là bây giờ có đến 2 việc cần làm. Trong mơ thì tìm Xuân Lan Thảo, ngoài đời thì tìm ông lão nào đó có vết bớt dưới mắt trái.
Nghĩ kĩ lại, đây đúng là giấc mơ của mình. Hai nước láng giềng kề cạnh nhau là Hoàng Quốc - Ngọc Quốc. Hoàng ở đây là họ của Hoàng Tân Vũ, Ngọc ở đây là họ của Ngọc Linh Chi. Quá là trùng hợp đi. Mơ mà cũng khát khao được "chung mâm" với tiền bối đến mức này hả?
"Cộc cộc"
Đang nghĩ ngợi thì tiếng gõ cửa buồng vệ sinh làm Ngọc Linh Chi giật mình. Một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên.
- Quý khách, quý khách ổn không ạ? Phiền quý khách sử dụng nhanh để người sau còn dùng nhà vệ sinh...
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ôi là chài, potay với cái hệ thống này, người ta mới xuyên vô còn bỡ ngỡ mà cũng quên được mới hay/Facepalm//Facepalm/ Kí chủ lượng thứ lượng thứ, hệ thống còn ham chơi ham ngủ nên quên tý thôi mà🤣🤣🤣
Mà cái hệ thống này nát vậy, tội cho Ngọc Linh Chi khi gặp phải:))) tới điều quan trọng của nhiệm vụ mà hệ thống cũng ko nhớ rõ:))) Tự thân vận động coi bộ vẫn hơn😆😆😆
2025-02-15
9
Thương Nguyễn 💕💞
thể giới j mà toàn đánh đấm vời đi bộ mỏi chân /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-02-13
0
Hà Thu
hahahah có vụ quý khách ổn không nữa tr /Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2025-02-22
0