Chương 7: Cảnh bất công

Mở mắt, Ngọc Linh Chi ngồi dậy nhìn quanh. Đây là nhà trọ mà đêm qua Lam Phong đã thuê cho cô. Cô mừng rỡ tung chăn ra rồi vươn vai:

- Yeah! Tới giờ đi chơiii!

Cả buổi sáng, Ngọc Linh Chi ra đường phố đi tới đi lui, ăn uống vui chơi rất vui vẻ. Đồ ở kinh thành hơi đắt nên cô phải chi tiêu tiết kiệm một chút. Dù vậy nhưng trải nghiệm này vẫn làm cho Ngọc Linh Chi mê mẩn. Cảm giác như bản thân đang được đóng mấy bộ phim thời xưa vậy.

Trong lúc đang đứng ở một sạp bán trâm cài đầu, Ngọc Linh Chi nghe tiếng khóc thút thít ở đâu đó trong góc tường. Cô đi lại gần xem thì thấy một cô gái nhỏ tuổi hơn mình một chút đang ngồi thu người, quần áo thì rách rưới. Cô bé ấy gục mặt xuống khóc trông rất đáng thương. Ngọc Linh Chi bước đến, khẽ ngồi xuống cho vừa tầm rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Chào em, sao em lại khóc?

Cô bé ấy ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Ngọc Linh Chi:

- Hức... chị là ai?

- Chị là Ngọc Li... À, Thanh Trúc! Chị tên là Thanh Trúc! Còn em?

Sau khi nghe xong cái tên, cô bé nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Vài giây trôi, mắt cô bé mở to ra, cả gương mặt sáng bừng:

- Chị là Thanh Trúc nữ hiệp sao!?

- Hì, chắc vậy á!

Ngọc Linh Chi cười gượng. Cái danh này không phải là do cô bỏ công gây dựng, bây giờ có cảm giác như đang cướp công vậy! Cô bé kia nghe thấy vậy thì mừng lắm, nhưng vẫn không buông bỏ được gánh nặng trong lòng.

- Em là Mỹ Mỹ. Nhưng chị cứ mặc kệ em đi. Chuyện của em đâu liên quan gì đến chị, có kể cũng không giúp được gì!

- Mỹ Mỹ nè, riêng việc nói ra thôi cũng nhẹ lòng hơn mà, đúng không? Giúp được hay không thì tính sau, ha?

Cô bé im lặng vài giây để suy nghĩ. Sau đó lấy tay quẹt nước mắt:

- Em rất ngưỡng mộ chị, được tự do đi khắp nơi, trừ gian diệt ác, giúp đỡ bá tánh, tiếng lành đồn xa. Còn em... việc được sinh ra trên đời này đã là một sai lầm.

- Sao em lại nghĩ vậy? Theo chị, mỗi người đều đặc biệt theo cách riêng và sự ra đời của họ luôn có ý nghĩa!

- Không đâu chị. Cái sai của em... chính là không phải là nam nhi.

.

.

.

"Từ nhỏ, em đã phải chịu cảnh bất công. Em và mẹ không được ăn chung mâm với gia đình, không được ngủ trên giường, không được đi học. Tất cả những điều tốt đẹp đều dành cho huynh trưởng...

Anh ấy được đi học đàng hoàng, không phải làm việc vất vả, thậm chí còn được cho tiền tiêu xài. Em chỉ vì là nữ tử, một cắc cũng không có. Chỉ có thể lén lút đi vác gạo kiếm tiền, trả cho các thầy giáo, học vẹt lấy ít chữ.

Vài năm nay, triều đình ra lệnh nữ tử được phép thi làm quan, em vui lắm! Em muốn được làm quan để em và mẹ bớt khổ. Nhưng... bố em không cho phép điều đó. Năm nay huynh trưởng cũng thi, bố bảo tiền đèn sách, đồ ăn thức uống mấy hôm thi... bố để cho huynh trưởng. Bảo rằng đã sắp xếp cho em xuất giá, tiền sính lễ bố sẽ cầm hết để sau này lấy vợ cho anh ấy..."

.

.

.

Nghe xong câu chuyện, Ngọc Linh Chi nhíu mày ghét bỏ:

- Gì? Thời này còn có vụ trọng nam khinh nữ vậy sao?

Thật sự đau lòng. Người ta cũng trạc tuổi cô, thậm chí còn bé hơn vài tuổi, vậy mà đã phải sống cuộc sống chật vật như vậy. Cô bé Mỹ Mỹ lại òa khóc:

- Em có thể không đi thi, không đi học! Nhưng em không muốn bị gả đi đâu! Hu hu!

- Được rồi được rồi! Nín đi nè! Em biết mình sẽ phải gả vào đâu chưa?

Cô bé nấc lên:

- Hức... Chưa ạ! Nhưng bất kể là ai em cũng không đồng ý! Bởi vì... em đã có ý trung nhân rồi.

Ngọc Linh Chi ngạc nhiên:

- Ô? Thật ư? Vậy nếu người đó cũng có ý với em thì hai người có thể bàn bạc với phụ huynh nè!

Mặt Mỹ Mỹ tái lại, cô lắc đầu lia lịa:

- Không được đâu ạ! Em... em với không tới người đó...

- H-Hả? Anh nào mà nghe xa vời vậy?

- Thực ra, vài năm trước em đã...

Cả hai cô gái đang đứng nói chuyện, thì Tiểu Kỳ đi đến:

- Thanh Trúc cô nương?

Ngọc Linh Chi quay đầu, thấy người quen liền mừng rỡ:

- Tiểu Kỳ!? Cậu đi đâu đây?

- Tôi theo lệnh Lam Phong công tử đi làm một chút chuyện. Cô bé này là...?

Tiểu Kỳ nhìn về phía Mỹ Mỹ. Ngọc Linh Chi vội giới thiệu:

- À, cô bé gặp chút chuyện cần tôi giúp đỡ tí ấy mà!

- Vậy tôi đi trước.

Tiểu Kỳ rời đi, Mỹ Mỹ giật nhẹ tay áo của Ngọc Linh Chi:

- Chị ơi, Lam Phong công tử mà người đó vừa nhắc, liệu có phải là trong "Lam Phong Thanh Trúc" không?

- Ừm. Đúng là vậy!

- Á! Thật ư!?

...----------------...

Tiểu Kỳ trở về bên cạnh Lam Phong trong phủ của anh ở ngoại điện. Lam Phong lúc này chỉ mặc một bộ đồ trắng trơn, nằm trên giường nhắm mắt. Tuyên phi đến thăm nhưng bà ta chỉ mải liếc nhìn xung quanh rồi rời đi, không mảy may quan tâm gì đến vị đại điện hạ đang hôn mê này.

- Công tử Điện hạ, Tuyên phi đã rời đi rồi ạ.

Nghe Tiểu Kỳ nói, Lam Phong mở mắt ra, từ từ ngồi dậy:

- Điều tra chuyện ta nói đến đâu rồi?

- Dạ bẩm, vẫn chưa tra ra được tung tích về Xuân Lan Thảo nhưng đã biết được người tung tin. Thông tin đó là giả thôi!

- Ừm, cho người điều tra nguyên nhân vì sao người đó lại tung tin giả đi.

- Dạ! À còn chuyện này... không liên quan lắm..

Thấy Tiểu Kỳ ngập ngừng, Lam Phong điềm đạm gật đầu:

- Nói đi.

- Lúc nãy tôi vô tình gặp Thanh Trúc cô nương trên đường. Dường như cô ấy đang giúp đỡ một cô bé nào đó.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Phụ nữ thời hiện đại bây giờ cũng còn may mắn chán, ít ra không phải sống trong xã hội trọng nam khinh nữ quá nặng nề như thời xưa. Nữ nhân chỉ có thể ở nhà, ko được ra ngoài ko được tiếp xúc giao du, ko được đèn sách... vv, chỉ có thể quanh quẩn bên việc nhà, ngay cả việc gả cho ai cũng phải nghe theo trưởng bối. Có rất nhiều thứ bất công... /Scowl/

2025-02-15

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Người trong lòng của bé con Mỹ Mỹ chính là Lam Phong công tử. Ý trung nhân này quả cao nha, quá cao luôn ấy, thân làm điện hạ cơ mà... Quan trọng là tình cảm của điện hạ hướng về ai thì mới tính.

2025-02-15

10

Miyano Shiho

Miyano Shiho

Đừng nói cô bé đó thik Lam Phong nhé

2025-02-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play