Một bàn toàn đồ ăn thơm nức mũi. Tiểu Kỳ và Lam Phong ngồi đợi Ngọc Linh Chi quay về sau khi đi vệ sinh. Mà chờ lâu quá, Tiểu Kỳ mất kiên nhẫn, vừa nuốt nước bọt vừa hỏi:
- Công tử, liệu Thanh Trúc cô nương có ổn không? Đi vệ sinh thôi mà lâu như thế...
Lam Phong im lặng vài giây. Anh nghĩ đến những động thái kỳ lạ của cô gái này kể từ khi thức dậy, bắt đầu có chút nghi ngờ:
- Từ sáng đến giờ cô ấy mang lại cho ta cảm giác lạ lắm.
- Hở? Công tử công nhận là đầu Thanh Trúc cô nương bị đập vào đâu rồi đúng không?
Ánh mắt sắc lẹm của Lam Phong liếc lên, Tiểu Kỳ hắng giọng:
- E hèm... X-xin lỗi công tử.
- Ý ta là, một cảm giác quen thuộc, gần gũi như có một kết nối..
Tiểu Kỳ phẩy tay:
- Ôi dào! Tuy hai người mới thuận đường đi chung vài tháng gần đây nhưng trước đó đã nghe danh trên giang hồ nhau từ lâu. Thậm chí khi chưa gặp, người đời đã ghép tên hai vị đại hiệp lại với nhau, gọi là "Lam Phong Thanh Trúc" còn gì? Cảm giác quen thuộc cũng dễ hiểu thôi!
Thì đúng là vậy. Chữ Lam- Thanh đều dùng để chỉ sắc xanh, Phong là gió, Trúc là một loại cây. Ghép vào với nhau không chỉ thuận miệng mà còn hợp về nghĩa. Nhưng đây không phải vấn đề chính. Lam Phong lắc đầu:
- Không, ta mới chỉ có cảm giác đó từ sáng nay, khi cô ấy mới tỉnh lại.
- Hừm, thế thì cũng lạ thật...
Hai người đàn ông đang nói chuyện thì Ngọc Linh Chi bước đến:
- Ăn thôi ăn thôi!
Tiều Kỳ kéo tay áo lên:
- Rồi rồi! Cuối cùng cũng được ăn rồi!
Trong bữa cơm, Ngọc Linh Chi ăn rất nhiều. Cô ăn như chưa từng được ăn. Sáng giờ chỉ có mỗi bát cháo bỏ bụng, ai mà chịu nổi chứ?
Tiểu Kỳ nhìn cái nết ăn của Ngọc Linh Chi rồi cười khúc khích:
- Thanh Trúc cô nương quả là một nữ nhi đặc biệt! Ăn mà cũng hào sảng phóng khoáng!
Lúc đó, Lam Phong đang ăn đột nhiên đứng lên:
- Tiều Kỳ, theo ta ra ngoài có chút chuyện!
Nói xong anh ta bỏ đi, để cậu thiếu niên ngồi đó với khuôn mặt tái mét. Tiểu Kỳ nhăn nhó hỏi Ngọc Linh Chi:
- Bộ... tôi mới nói gì sai hả?
Ngọc Linh Chi nheo mắt cười, trong miệng còn đầy thức ăn, đáp:
- He he! Chết cậu rồi!
- Ê ê... đừng dọa tôi...
Cậu ta mang gương mặt xanh lè, vừa sợ vừa chạy ra ngoài. Dáng vẻ lúng túng đáng yêu khiến ai nhìn vào cũng muốn trêu chọc.
.
.
.
Bên góc cửa của quán cơm là một nơi khá yên tĩnh. Tiểu Kỳ lẽo đẽo đi ra ngoài, mặt cúi gằm, miệng lí nha lí nhí:
- Công tử... T-Tôi nhất thời hồ đồ... người tha cho tôi với...
Trái ngược với vẻ sốt sắng của cậu ta, Lam Phong điềm tĩnh đáp:
- Ta gọi ngươi ra không phải vì chuyện này.
- Dạ? Vậy...?
- Vừa nãy có người của nội thành đi ngang bàn của chúng ta. Họ ra kí hiệu hoàng tộc. Chắc chắn có chuyện quan trọng.
Đúng như Lam Phong nói. Có một người ăn mặc như thường dân đi ra từ quán ăn. Hắn cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới đến chỗ của Lam Phong. Hắn cúi người:
- Nô tài tham kiến Đại điện hạ.
Lam Phong phẩy nhẹ tay:
- Miễn lễ. Nói đi, có chuyện gì?
- Thưa điện hạ, ngày hôm nay Tuyên phi đích thân đến phủ của ngài, đòi vào tận phòng riêng để thăm... cũng may là lính gác bịa được đủ thứ lí do để ngăn cản... Nếu không thì e là...
- Hừm, xem ra ta phải về phủ trước sáng mai thôi. Nếu không sẽ bị phát hiện mất... Được rồi, ngươi lui đi.
- Rõ, thưa điện hạ.
Phải, Lam Phong chính là hoàng tử của đất nước này. Anh ta đường đường là đại điện hạ, là cửu ngũ chí tôn, vậy mà lại vượt rào trốn ra khỏi kinh thành. Suốt mấy năm nay luôn giả rằng mình bị hôn mê để không ai thăm hỏi, đóng luôn cửa phủ dưỡng bệnh cho tiện đi tìm Xuân Lan Thảo.
Gần đây, một số tin đồn về Xuân Lan Thảo rộ lên ở gần kinh thành. Vậy nên người người nhà nhà đổ xô đi tìm cũng không có gì lạ. Tuyên phi -người đang lăm le chiếc ghế Hoàng Hậu- còn đến tận phủ của vị hoàng tử đã hôn mê 3 năm trời để tìm kiếm cơ mà.
Lam Phong lẩm bẩm:
- Tuyên phi chỉ là mẹ kế, trước giờ không quan tâm đến ta. Vậy mà bây giờ lại giả vờ "mẫu tử tình thâm" để thăm bệnh. Xem ra bà ta cũng đang lùng sục Xuân Lan Thảo.
Tiểu Kỳ hỏi nhỏ:
- Công tử nếu người về phủ, vậy Thanh Trúc cô nương...?
- Trước tiên, đừng nói với cô ấy về thân phận của chúng ta. Cứ về phủ sắp xếp mọi chuyện, có vấn đề gì phải báo ngay lập tức!
- Dạ, công tử!
.
.
.
Chiếc đùi gà thơm tho đang nằm trên tay của Ngọc Linh Chi. Cô cứ gặm một miếng lại khen:
- Ngon quá! Không ngờ đồ ăn ở đây lại ngon đến vậy!
Lam Phong lúc này bước đến, ngồi xuống bàn:
- Có món nào mà cô chê dở đâu chứ!?
Ngọc Linh Chi vừa nhai vừa cười:
- Hì, cũng đúng! Ủa mà Tiểu Kỳ đâu?
- Cậu ta vừa có chuyện riêng nên đi rồi.
Hóa ra tính cách của nữ nhân tên Thanh Trúc này cũng có phần giống với cô đấy chứ. Ngọc Linh Chi bắt đầu cảm thấy thoải mái khi ở đây, không bị ràng buộc, tự do tự tại. Cô còn được bên cạnh tiền bối Hoàng Tân Vũ. Hệ thống nói đúng, đây là một giấc mơ thật đẹp...
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bất ngờ đấy, thân phận của Lam Phong lại là điện hạ cao quý trên vạn người. Lại còn giả bệnh để vi hành tìm thuốc quý. Đằng sau còn là một bí mật lớn chưa được bật mí về những mưu mô...
2025-02-15
9
「Hari」⚚☪нâм࿐
Đã công tử còn điện hạ 😂
2025-03-28
0