Chương 20: "Quản"

Buổi tối đến và Hoàng Tân Vũ lại phải đi ngủ, khoác lên mình bộ dạng của Đại điện hạ Hoàng Quốc. Trong mơ thì là sáng sớm, anh phải lên triều để họp bàn chính sự. Anh đã giả hôn mê để né tránh chuyện này 3 năm trời. Dẫu sao lúc đó cũng mới chỉ là chàng sinh viên năm nhất, không dám đối mặt với các vấn đề đại sự. Bây giờ anh cứng cáp và quen với thế giới này hơn, đồng nghĩa với việc anh đã đủ tài-trí tham gia việc triều chính.

.

.

.

Buổi thượng triều kết thúc, Hoàng Tân Vũ trở về phủ. Vừa bước chân vào cổng, anh đã nghe tiếng ồn ào náo loạn của các giai nhân.

"Trời ơi dừng lại đi mà! Chúng tôi thật sự không thể nói được!"

"Đúng đó Thanh Trúc cô nương! Cô có muốn chết thì đừng có chọn nơi này!"

"Huhu nam mô a di đà phật! Cô thở đi mà!"

Hoàng Tân Vũ nghe mấy tiếng hét đó thì hoảng theo, vội vàng chạy vào sâu bên trong. Ở phía vườn thượng uyển, Ngọc Linh Chi ngồi đó với chiếc bàn đầy đồ ăn trưa. Hình như cô còn chưa động đũa. Cô bé ngồi phồng má, nhắm tịt mắt. Bao quanh cô là 3, 4 giai nhân đang nhăn mặt năn nỉ ỉ ôi.

Tiểu Kỳ trong lúc bối rối thì thấy Hoàng Tân Vũ đến từ xa. Sự xuất hiện của anh ấy như một tia sáng lóe lên giữa bóng tối bao la. Cậu ba chân bốn cẳng phóng ra, dù đang rất gấp nhưng cậu vẫn phải cúi đầu chào theo lệ:

- Tham kiến Đại điện hạ!

Cậu ngẩng mặt nói tiếp, nói nhanh đến mức suýt cắn lưỡi:

- Đại điện hạ, người cứu chúng tôi với! Thanh Trúc cô nương đang nín thở đòi chết kia kìa!

- Cái gì!?

Hoàng Tân Vũ lớn tiếng gọi trong lúc đang bước nhanh tới:

- Nè! Em làm gì đó!?

Ngọc Linh Chi mở mắt nhìn, thấy Hoàng Tân Vũ đến liền mách với anh:

- Anh ơi! Mấy người này cứ giấu em chuyện gì đó! Em hỏi anh ở đâu, nơi này là nơi nào, không ai thèm trả lời! Em muốn đi ra ngoài cũng không cho!

Tiểu Kỳ bất lực chép miệng:

- Chúng tôi đã bảo là chúng tôi không có quyền khai báo cái gì hết á! Cô có ngồi đây nín thở thì chúng tôi cũng không dám cãi lệnh! Một là cô chết, hai là tụi này chết!

Hóa ra Ngọc Linh Chi nín thở để bắt mọi người trả lời mấy câu hỏi của cô. Hoàng Tân Vũ phì cười:

- Lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu mà bày trò để trêu người khác!

- Tại họ cứ giấu diếm em chứ bộ! Anh nữa! Anh cũng hùa theo họ quản em à!

Anh phẩy tay ra hiệu cho giai nhân và Tiểu Kỳ lui xuống. Lúc này chỉ còn 2 người, Ngọc Linh Chi mới hỏi, giọng cô nghe chừng có chút giận dỗi:

- Sáng giờ anh đi đâu mà bỏ em ở nơi xa lạ thế này?

Hoàng Tân Vũ không đáp ngay mà từ tốn ngồi xuống ghế, tay cầm đũa lên gắp thức ăn vào bát của cô:

- Ăn đi. Nay anh đi gặp phụ thân của mình.

- Phụ thân...? Là ai ạ? Bố anh à?

- Phụ thân của anh là người đứng đầu Hoàng Quốc.

Ngọc Linh Chi đang há mồm định ăn thì khựng lại:

- H-Hả...? Người đứng đầu á? Hoàng thượng?

- Ừm.

Trong lúc Hoàng Tân Vũ đang tỉnh bơ ăn uống thì Ngọc Linh Chi dần dần nhận ra điều gì đó. Cô chậm rãi đặt đôi đũa xuống bàn rồi đứng lên. Tay run run chỉ thẳng vào mặt Hoàng Tân Vũ:

- A-Anh... anh là... Hoàng tử...?

Hoàng Tân Vũ cười một nụ cười đầy tự hào:

- Sao? Chức vụ "Đại điện hạ" có đủ to để quản em không?

Cô đưa tay che miệng, lắp bắp nói với đôi mắt mở to:

- Lam... Lam Phong... A-Anh thật sự là... Đại điện hạ...?

Anh gật đầu:

- Ừ. Và bây giờ thì ăn đi, chiều nay còn học võ.

- Dạ? H-Học võ á?

- Được đích thân Đại điện hạ của Hoàng Quốc, Lam Phong này chỉ dạy, em thật sự là có phước lớn.

Ngọc Linh Chi ho khù khụ. Giỡn mặt hả? Từ bé đến giờ cô có biết đánh đấm đâu. Giờ kêu học võ là học kiểu gì? Cô nhăn mặt phẩy tay lia lịa:

- Thôi thôi thôi! Đại điện hạ chơi một mình đi! Em hổng dám chơi chung! Thân phận hai ta khác nhau quá... em sợ trong lúc tập võ... phạm phải tội bất kính...

Hoàng Tân Vũ cười lên, trông vô cùng điển trai. Dường như anh đang rất vui:

- Nói về bất kính, thì có ngày nào mà em không phạm phải tội này đâu?

- Ê!?

- Bỏ đi...Haizz... Dù sao nghe những lời nói vô lễ và chịu những cái đụng chạm vô tư của em, anh cũng đã quen rồi.

Câu nói này khơi gợi bao nhiêu là kí ức. Từ những lần ăn nói trống không đến lúc nắm cổ tay, hôn má,... Ngọc Linh Chi nở nụ cười gượng gạo:

- Đại điện hạ... Hì...

Cô bắt đầu đến bên đấm bóp cho anh, cái miệng dẻo hơn bao giờ hết:

- Trước đây em có mắt không thấy Thái Sơn. Bây giờ chỉ cần Điện hạ tha thứ cho quá khứ lầm lỗi của em, em hứa sẽ học võ đàng hoàng ạ~

Ngọc Linh Chi tự thấy bản thân lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Nhưng mà có mất hình tượng cũng nên ưu tiên tính mạng của mình.

Hoàng Tân Vũ nắm nhẹ lấy tay Ngọc Linh Chi. Bàn tay đang đấm bóp của cô bỗng nhiên bị giữ lại. Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, ấm áp:

- Đùa đấy, em không cần phải ra sức nịnh anh đâu! Hãy cứ xem anh là chàng Lam Phong công tử ngao du chốn thiên hạ như mọi ngày là được!

- Ơ... em...

Cái nắm tay khiến cho không khí xung quanh trở nên ám muội. Ngọc Linh Chi đỏ mặt nhìn đi hướng khác. Cô không rút tay về mà cứ để đó. Thấy cô bé xấu hổ, Hoàng Tân Vũ cũng im lặng. Con tim anh đập mạnh và nhanh hơn. Cứ thế không ai nói với ai câu nào, chỉ cầm tay nhau...

.

.

.

"Đại điện hạ!"

Bỗng Tiểu Kỳ từ xa chạy đến.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hai người nắm tay nắm chân tình chàng ý thiếp quá hén, mỗi tội vẫn còn con kỳ đà to lắm 😂😂

2025-03-03

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play