Ba người vào một tửu lâu. Trong này có nhiều bàn ghế gỗ và một khu vực trống ở chính giữa để các ca kĩ múa may. Những người con gái làm việc ở đây, tuy không mặc đồ quá hở nhưng cũng để lộ vai, xương quai xanh, thêm vòng eo thon gọn lấp ló dưới tấm vải lưới khiến bao nhiêu đàn ông mê đắm.
- Ch-Chúng ta vào đây ư?
Hoàng Tân Vũ khựng lại liền bị Ngọc Linh Chi tặc lưỡi kéo vào bàn ngồi:
- Chậc! Đi trải nghiệm thôi mà!
Từ khi đến kinh thành, Ngọc Linh Chi luôn muốn vào chốn này nhưng lại không dám đi một mình. Dù sao cũng là thân con gái, đến mấy chỗ rượu chè lại sợ mấy ông nát rượu làm bừa. Nói gì đến trong mơ, ngoài đời cũng đầy vụ sàm sỡ, gây lộn trong mấy quán nhậu. Thế là hôm nay nhân dịp có Lam Phong lẫn Mỹ Mỹ, cô bé nhớ ra liền rủ đi ngay!
Một chum rượu cùng các ly nhỏ được mang đến bàn của Ngọc Linh Chi. Cô vui vẻ rót cho hai người còn lại:
- Đây! Đây! Uống thử!
Hoàng Tân Vũ hơi quan ngại:
- Anh không uống đâu. Em đủ tuổi chưa mà uống đấy?
Ngọc Linh Chi nhe răng cười:
- Sinh viên Đại học là trên 18 hết rồi! Anh khỏi lo!
Mỹ Mỹ nhíu mày:
- Sinh viên Đại học?... Nghĩa là gì?
- À quên mất! Hai người đâu có hiểu! Thì... đại loại là kiểu thư sinh ấy! Giống giống mấy người đăng kí thi làm quan á!
Hoàng Tân Vũ không nói gì, còn Mỹ Mỹ vẫn chưa hiểu lắm nhưng cô bé cứ gật gù cho qua chuyện.
Sau một lúc uống rượu, thật ra cũng chỉ có mình Ngọc Linh Chi uống là chủ yếu, hai người còn lại chỉ nhấp môi lấy vị, bình rượu đã vơi đi gần hết. Ngọc Linh Chi đã bắt đầu say xỉn. Cô vỗ tay cho các kĩ nữ còn to hơn đám đàn ông ngồi bàn khác.
- Húuu! Quá đẹp! Quá tuỵt!
Tiếng vỗ hay cùng tiếng hét của Ngọc Linh Chi đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong quán. Một cô vũ nữ da trắng bóc lướt tới vị trí của Ngọc Linh Chi, làm mấy động tác trêu hoa ghẹo nguyệt. Đương nhiên là cô thích lắm, dòng máu trong người Ngọc Linh Chi đâu phải chỉ có mê trai đẹp, mà với cô thì gái đẹp cũng là một loại chất gây nghiện.
Vũ nữ mềm mại kéo Ngọc Linh Chi đứng dậy, cô gái theo hương hoa bị dẫn ra vị trí trung tâm múa may khiêu vũ cùng cả đoàn. Nhiều ông trong quán ghen tị phải biết!
Bất lực, Hoàng Tân Vũ đưa tay bóp trán rồi lẩm bẩm:
- Trông có khác gì con sâu rượu ham mê nữ sắc không chứ...
Nghe thấy vậy, Mỹ Mỹ cười, đáp:
- Chị ấy chính là như vậy mà. Cả thiên hạ này ai mà không biết Thanh Trúc cô nương không hề giống những nữ tử khác. Chị ấy hoạt bát, phóng khoáng, thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói. Người khác nhìn vào sẽ thấy là vô phép vô tắc. Nhưng đối với chị ấy, đó là tự do, tự tại, hạnh phúc!
Đúng vậy, trong tính cách của Ngọc Linh Chi và Thanh Trúc đều có phần giống nhau. Nhưng Ngọc Linh Chi vốn là học sinh, có hành tẩu giang hồ đâu mà sinh thói mê rượu mê gái thế cơ chứ!
Ánh mắt Hoàng Tân Vũ vô thức đắm say nhìn về phía Ngọc Linh Chi đang cùng các vũ nữ múa may. Nụ cười của cô tươi sáng, đáng yêu biết bao nhiêu. Bỗng Mỹ Mỹ hỏi:
- Đại điện hạ, người có tính nạp thê thiếp không?
Hoàng Tân Vũ giật mình chuyển ánh mắt về phía Mỹ Mỹ. Cô bé mỉm cười trông rất bình tĩnh nói tiếp:
- Người và Nhị điện hạ sẽ phải thành thân với công chúa của các nước láng giềng để củng cố mối quan hệ ngoại giao hai nước. Còn không thì cũng phải là Tiểu thư nhà quan to trong triều. Nếu người thích dân thường, e là sẽ phải làm thê làm thiếp trong phủ chứ không được làm phu nhân chính thức của người.
Hoàng Tân Vũ lắc đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh của Ngọc Linh Chi:
- Không có chuyện đó đâu! Ta sẽ cưới người do đích thân ta chọn. Thê tử của ta phải được đón về phủ một cách quang minh chính đại. Đường đi phải trải hoa hồng và kiệu phải đủ 8 người khiêng.
Nhìn đôi mắt sắc cạnh đang trở nên dịu dàng khi dán chặt vào Ngọc Linh Chi, Mỹ Mỹ liền hỏi thẳng:
- Liệu Hoàng Thượng có đồng ý cho người lấy Thanh Trúc cô nương không?
Hoàng Tân Vũ hơi chột dạ, anh vội phủ nhận:
- Đừng nói bừa! Ta và Thanh Trúc chỉ là bằng hữu! Vẫn chưa đến lúc ta thành thân với ai cả!
- Nhưng mà nếu người không củng cố địa vị của mình, Nhị điện hạ và Tuyên Phi...
- Đủ rồi!
Hoàng Tân Vũ đứng bật dậy, cắt ngang lời nói của Mỹ Mỹ. Anh dùng ánh mắt đe dọa của mình liếc xuống, nhấn mạnh từng chữ:
- Nếu ngươi còn nhiều lời xen vào chuyện nội thành, thì đừng trách ta độc ác.
Mỹ Mỹ hoảng hốt quỳ rạp xuống đất. Hoàng Tân Vũ sợ nếu cứ tiếp tục thì sẽ gây chú ý. Anh vội đến thẳng sân khấu, kéo Ngọc Linh Chi ra khỏi dàn vũ nữ.
Cô bé đang chơi vui thì bị bắt về, như một đứa trẻ không mua được món đồ yêu thích. Đi sau Hoàng Tân Vũ ra khỏi tửu lâu mà cô cứ mè nheo với cái đầu quay cuồng trong cơn say
- Chơi nữa đi mà... Lam Phong... toàn gái đẹp không đó~
.
.
.
Mỹ Mỹ từ từ đứng dậy. Cô hướng mắt về phía cửa thở dài.
"Đại điện hạ... người không thể vì một nữ nhân mà làm mất ngôi báu được..."
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mỹ Mỹ còn nhỏ mà tâm tư cũng quá phận rồi. Bé này cũng ko đơn giản tẹo nào.
2025-02-27
9