Chương 18: Phủ Đại điện hạ

Trời còn sáng rõ mà Ngọc Linh Chi say bí tỉ. Hoàng Tân Vũ không thể để nguyên cái bộ dạng này rồi mang cô về phòng trọ được. Người ta sẽ lời ra tiếng vào. Chưa kể là lỡ Ngọc Linh Chi mà nổi hứng làm bừa là thanh danh của Thanh Trúc cô nương sẽ mất hết. Anh đành phải đưa Ngọc Linh Chi lên kiệu, bí mật cho cô vào phủ của mình. Đợi cô tỉnh rượu sẽ tính tiếp.

Trên đường đi, Ngọc Linh Chi nằm trong kiệu, gối đầu lên đùi của Hoàng Tân Vũ. Hai tay múa may loạn xạ:

- Người đẹp đâu!? Mỹ nữ đâu!? Đang vui mà!? Quay lại chơi tiếp đi~

Hoàng Tân Vũ giữ lấy cổ tay Ngọc Linh Chi, anh dịu dàng nói:

- Thôi, say lắm rồi.

Cô nghe được âm thanh trầm lắng quen thuộc liền nheo mắt nhìn. Hình ảnh Hoàng Tân Vũ lờ mờ hiện ra:

- Tiền bối... Hoàng Tân Vũ?

Thấy anh không nói gì, Ngọc Linh Chi bắt đầu nói lầm bầm trong miệng kèm theo tiếng nấc cụt:

- Giá như là người thật thì tốt quá... Đáng lẽ từ đầu chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần... hức... vậy mà tại Lam Phong... giờ lại thích anh ấy đến vậy...

 Hoàng Tân Vũ chớp nhẹ đôi mắt vì xấu hổ:

- Nói nhảm gì đó?

Ngọc Linh Chi ngồi bật dậy:

- Còn không phải hay sao!?

"Chụt"

Cô bé bất ngờ hôn 1 cái lên má của Hoàng Tân Vũ làm con tim anh rớt một nhịp. Trong khi cả người anh ngừng thở, cứng như tượng đá, thì Ngọc Linh Chi lại cười hề hề nói tiếp:

- Thấy chưa? Ngoài thế giới thực mà làm thế này là bị anh Hoàng Tân Vũ cạo đầu đó! Sao mà thoải mái như khi ở với Lam Phong công tử chớ~

Nói xong thì Ngọc Linh Chi nằm xuống, vừa cười vừa ngủ trong khi cơ thể còn phảng phất mùi rượu. Hoàng Tân Vũ đưa một tay lên ôm má, nơi vừa được hôn. Mắt khẽ nhìn xuống cô bé đang ngủ say.

"Nh-Nhỏ này... được lắm... dám lợi dụng giấc mơ để giở trò... Để xem lên lớp tôi xử lý em như thế nào..."

...----------------...

Trở về thực tại, Ngọc Linh Chi mở mắt giữa căn phòng hiện đại của mình. Cô tìm kiếm điện thoại trong bóng tối rồi mở lên xem giờ. Vẫn đang là nửa đêm. Đầu cô hơi nhức, chắc là do trong mơ uống rượu nhiều.

Nhớ lại những gì mình vừa mơ, cô xấu hổ ôm gối.

"Chết mất! Mình mê anh ấy quá nên không kiểm soát được giấc mơ! Cũng may chỉ là mơ, chứ nếu là anh Hoàng Tân Vũ thật thì mình không biết giấu mặt đi đâu!"

Nằm nghĩ bừa một chút, Ngọc Linh Chi lại chìm vào giấc ngủ.

...----------------...

- Cái gì? Phụ thân đến ư?

Tại phủ của mình, Lam Phong hoảng hốt khi nghe tin Hoàng Thượng đến thăm. Vấn đề là trên giường có một cô gái say rượu đang nằm ngủ, phải làm sao đây? Tiểu Kỳ liền gợi ý:

- Điện hạ, hay là mình cứ nói là phòng ngủ đang dọn dẹp đi!

"Hoàng Thượng giá lâm!"

Giọng nói của Thái giám văng vẳng từ xa. Hoàng Tân Vũ bước ra đến tận cửa phủ để lấp liếm chuyện có gái trong phòng mình. Thấy người đến, anh liền cúi đầu:

- Tham kiến phụ vương.

Hoàng Thượng vội đỡ anh đứng thẳng dậy:

- Miễn lễ. Con vừa khỏe lại sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà ra tận đây? Trúng gió thì sao?

- Đa tạ phụ vương quan tâm. Con muốn ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, cũng là tiện để nghênh đón người.

Hoàng Thượng gật đầu cười, nghe chừng rất hài lòng:

- Ha ha, đứa trẻ này hôn mê tận ba năm mà bây giờ nói chuyện vẫn biết trước biết sau như vậy. Giá như thằng Hoàng Cường nó được như con thì tốt biết bao.

Nhắc đến Nhị điện hạ, không khí trở nên căng thẳng hơn một chút khi ngôi thế tử chưa biết về tay ai. Hoàng Tân Vũ vẫn khéo léo đáp:

- Thưa phụ vương, Hoàng Cường, em trai con tuy không nhanh nhạy khoản ăn nói nhưng lại có sức khỏe tốt và tấm lòng yêu thương bá tánh. Còn con thì ốm đau bệnh tật, không thể so sánh ạ.

Hoàng Thượng chưa kịp trả lời thì bỗng có tiếng la của Tiểu Kỳ từ xa.

"Không được! Thanh Trúc cô nương! Ngoài đó có..."

Từ trong phủ chạy ra là Ngọc Linh Chi và Tiểu Kỳ đuổi theo sau. Cậu trai trẻ vừa thấy Hoàng Thượng là lập tức ngậm miệng. Cô bé Linh Chi đang say xỉn, chỉ nheo mắt nhìn thấy lờ mờ trang phục thêu rồng phượng phức tạp của người đàn ông đứng ở xa.

Hoàng Thượng tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Xưa nay trong phủ của Đại điện hạ không hề có nữ nhân. Mọi việc anh đều giao cho nam làm, có ép buộc cũng không muốn nữ tử phải phục vụ mình. Thế mà hôm nay bỗng dưng lòi ra một cô nương trẻ đẹp, còn chạy như kiểu tự do tự tại trong sân chứ không giống như người hầu. Hoàng Thượng nhìn Ngọc Linh Chi rồi hỏi con trai mình:

- Kia là...?

Hoàng Tân Vũ vội vàng cúi đầu nói:

- Thưa phụ vương, thân thể con yếu ớt, không thể tránh khỏi những nguy hiểm ngoài kia. Đó là cận vệ mà con vừa tìm được. Cô ấy giỏi võ có tiếng tăm trong thiên hạ, lại chính trực lương thiện, rất phù hợp với phủ của con ạ!

Trong sự bối rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Ngọc Linh Chi, Hoàng Thượng cười vang rồi nhìn cô với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm:

- Ha ha ha! Nữ nhân giỏi võ trong thiên hạ không nhiều! Ngoài "Thanh Trúc cô nương" ra thì không có ai là danh xứng với thực. Con hãy cẩn thận. Người giỏi thì ít mà kẻ tính toán, mưu mẹo thì nhiều!

- Cảm tạ phụ vương quan tâm!

Ngay lập tức sau đó, Hoàng Tân Vũ ra hiệu cho Tiểu Kỳ kéo Ngọc Linh Chi đi vào trong. Anh biết Hoàng Thượng có chút nghi ngờ lời nói của mình. Để Quốc Vương không nghĩ sâu thêm, anh liền chuyển chủ đề:

- À, hôm nay con vừa thức dậy, thân thể còn uể oải. Chắc là ngày mai vẫn chưa lên triều ngay được.

Hoàng Thượng lắc đầu:

- Không, con phải lên triều! Trẫm còn có việc cần bàn giao lại! Mang tiếng là đại điện hạ mà không có việc để quản, rồi ai sẽ tôn trọng con?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Không lợi dụng giấc mơ để giở trò thì không phải là chị nữa rồi. Để xem anh có dám xử chị hay không😆😆😆

2025-02-28

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play