Chương 8: Về nhà

Ngọc Linh Chi cùng cô bé Mỹ Mỹ đi về nhà. Cô đơn thuần chỉ muốn nói chuyện rõ với bố mẹ của Mỹ mỹ, để em ấy có thể hoà hợp với bố một chút, để em không bị bán đi như một món hàng mà thôi. Chẳng ngờ mọi sự phức tạp hơn Ngọc Linh Chi nghĩ nhiều.

Căn nhà của Mỹ Mỹ thuộc dạng tầm trung, không phải quá giàu nhưng có một căn nhà nhỏ ở đất kinh thành này thì cũng khấm khá rồi. Vừa bước vào cửa, cả hai đã bắt gặp bố của Mỹ Mỹ, ông ta đang ngồi uống rượu một mình. Vừa thấy Mỹ Mỹ ló mặt từ cửa, ông đã đứng bật dậy chửi:

- Đấy! Con vịt trời này cuối cùng cũng về rồi đấy! Mày bước vào đây!

Ngọc Linh Chi thoáng sợ hãi. Bố cô ở nhà dù có lớn tiếng cũng không toát ra cái vẻ đáng sợ như thế này. Mỹ Mỹ lưỡng lự, hướng ánh mắt về phía Ngọc Linh Chi như muốn hỏi "chị xem, ông ta như vậy thì vấn đề này làm sao mà giải quyết được?".

Ngọc Linh Chi nhỏ nhẹ nói:

- Chú bình tĩnh. Cháu là bạn của Mỹ Mỹ ạ. Thật ra cháu có nghe em ấy nói...

Không đợi cô nói hết câu, ông ra giận dữ:

- Lắm chuyện! Không phải việc của mình thì xen vào làm gì!? Mỹ Mỹ! Mày nữa! Thứ con gái mất dạy! Suốt ngày đem chuyện gia đình đi kể khắp nơi! Bêu rếu người đẻ ra nó khắp xóm làng!

Mỹ Mỹ cãi lại:

- Gì chứ!? Hàng xóm quanh đây biết chuyện ông đối xử tệ bạc với vợ con thì là lỗi của tôi à?

- Mày...!?

Người đàn ông bước đến, giơ tay định tát con thì mẹ của Mỹ Mỹ chạy từ trong bếp ra. Bà mặc một bộ đồ cũ kĩ, dáng vẻ tần tảo, khổ cực. Mu bàn tay có một số vết sẹo, mới cũ đan xen. Bà tuy sợ run nhưng vẫn ưu tiên bảo vệ con mình:

- Ông thôi đi! Có gì thì đánh tôi này!

Ông nghiến răng:

- Lại cái trò mèo khóc chuột! Tao đập cho bao nhiêu mà còn chưa tỉnh à?

Người vợ ôm chặt lấy con của mình, nhắm nghiền mắt đợi cú đánh của chồng. Nhưng Ngọc Linh Chi không thể không cứu. Cô bước lên trước dang hai tay bảo vệ:

- Chú! Chú! Có gì bình tĩnh nói chuyện ạ!

- Chị tránh ra đi! Đừng để liên lụy đến bản thân!

Mỹ Mỹ rất mạnh mẽ, có lẽ cô bé đã phải chịu đựng từ bé nên hình thành tính cách này. Không biết bên trong yếu đuối như thế nào, nhưng bên ngoài phải luôn tỏ ra cứng rắn để đối đầu với ông ta. Mỹ Mỹ dùng đôi mắt ngấn nước hòa cùng ánh lửa giận dữ nhìn bố mình.

- Nói chung, tôi không muốn gả đi chỉ để lấy tiền cho huynh trưởng! Nếu tôi thật sự đi, thì một phần tiền sính lễ phải để lại cho mẹ tôi!

Bố Mỹ Mỹ trừng mắt, nghiến răng:

- Nó là đàn bà, không lo cho gia đình thì lấy tiền riêng làm gì? Cho trai à!?

- Ông...!?

Đây là ví dụ điển hình cho một người chồng, một người bố gia trưởng và vô trách nhiệm trong xã hội. Ông ta vốn dĩ chỉ quan tâm đứa con trai vàng ngọc, hai mẹ con Mỹ Mỹ chỉ là cái gai trong mắt.

- Tao nói cho mày biết! Con gái lớn lên xuất giá rồi thì như bát nước đổ đi! Mày không lấy số tiền đó để trả ơn công lao tao nuôi dưỡng mày thì khi nào trả được nữa!? Còn đòi học lên làm quan? Mày làm quan, kiếm được nhiều tiền thì cũng để cho phu quân mày hưởng chứ có đến lượt bọn tao đâu?

Nghe câu này, Ngọc Linh Chi hơi ngứa tai. Ở nhà, anh và bố chưa bao giờ có tư tưởng khinh miệt phái nữ đến nhường này. Cô nhăn mặt nói nhỏ trong miệng:

- Người đẻ ra ông cũng là phụ nữ đó, tôn trọng nhau chút đi trời!

Người đàn ông nghe thấy liền nổi đóa:

- Con nhỏ kia!? Mày mới nói gì?

Tiếng quát lớn làm Ngọc Linh Chi khó chịu. Cô nghĩ, dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ, còn là giấc mơ của chính mình nữa nên càng không sợ.

- Ông không nghe thì để tôi nói lại! Là phụ nữ thì sao chứ? Người đẻ ra ông cũng là phụ nữ mà! Ủa chứ bộ Mỹ Mỹ không phải con của ông à? Không cho con bé đi học thì thôi đi! Còn bắt nó lấy 1 người nó không yêu! Rồi lỡ người đó cũng có cái thói gia trưởng, đánh đập vợ như cha của nó thì sao?

- Câm mồm!

Bố của Mỹ Mỹ tức giận bước đến đẩy mạnh Ngọc Linh Chi khiến cô mất trớn ngã ra ngoài cửa. Ông quát lớn:

- Chuyện nhà tao mày xen vào làm gì!? Hay để tao dạy cho mày một bài học để bớt nhúng tay vào chuyện của người khác nhé?

Vừa dứt câu, một giọng nói đanh thép phát ra từ xa:

- Dừng lại!

Lam Phong bước đến, theo sau là Tiểu Kỳ. Anh ngồi xuống đỡ Ngọc Linh Chi dậy.

- Thanh Trúc! Cô có sao không?

- Tôi ổn.

Chứng kiến cảnh này, bố của Mỹ Mỹ càng nhăn mặt:

- Thêm thằng nào nữa đây? Muốn chịu trận chung hả?... Được...

Ông định lao tới đấm thì bị Tiểu Kỳ chụp lấy tay. Chỉ với vài đường võ công cơ bản, ông ta đã bị hạ đo ván nằm dưới đất ôm bụng. Chuyện này đối với Lam Phong và Tiểu Kỳ thì chỉ nhỏ như phủi 1 hạt cát.

Xong chuyện, Lam Phong quay lại cầm tay Ngọc Linh Chi lên xem:

- Cô ổn không? Tay chảy máu rồi.

Bàn tay lúc nãy trượt nhẹ trên mặt đường nên có chút trầy trụa. Ngọc Linh Chi đỏ mặt:

- Không sao đâu... tôi... tôi...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Gia trưởng cổ hủ lạc hậu hay không thì cũng phải còn tùy vào nhận thức của mỗi người và tùy vào hoàn cảnh xã hội nữa. Sống trong thời nào cũng vậy, thân làm phụ nữ mà bạn được tự do làm điều bản thân thích chính là điều tuyệt vời nhất.

2025-02-15

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Không biết thì dựa cột mà nghe nha ông, người này không phải là người mà ông có thể nói bậy được đâu. Không cẩn thận là ông bay đầu đấy/Facepalm/

2025-02-15

9

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Giấc mơ là giả nhưng bị thương là thật nha LC

2025-02-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play