Chương 15: Tỉnh lại

Tối hôm ấy, Ngọc Linh Chi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không khí trong lành ở kinh thành cùng tiếng nhộn nhịp dưới khu chợ khẽ chạm vào da thịt. Đôi mắt của cô dần mở ra. Nếu tính đúng ra, là cô đã ở kinh thành được 1 khoảng thời gian, đủ để gọi là "quen thuộc" với nơi đây.

Ngọc Linh Chi ngồi dậy với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cô nhớ về việc Lam Phong công tử đã cứu mình khỏi đám cướp, nghĩ về việc anh ấy ngầu và quân tử như thế nào rồi tủm tỉm cười.

.

.

.

Mặt khác, Hoàng Tân Vũ cũng chìm sâu vào giấc ngủ của mình, để rồi thức giấc giữa chiếc giường chạm khắc bằng đồng tinh xảo của một vị hoàng tử.

- Tiểu Kỳ!

Hoàng Tân Vũ với vai trò là Lam Phong, lớn tiếng gọi. Tiểu Kỳ chạy vào trong phòng đã thấy anh đứng dậy ngay trước giường:

- A! Công tử điện hạ dậy rồi sao! Có sẵn đồ ăn sáng bên ngoài! Người có gì căn dặn không ạ?

- Mau đi báo tin, ta đã tỉnh lại sau hôn mê cho cả hoàng cung này biết đi.

Tiểu Kỳ hoảng hốt:

- C-Công tử, người không giả bệnh nữa ư!?

- Ừ, đã đến lúc công khai đi tìm Xuân Lan Thảo. Lén lút chừng đó năm là đủ rồi!

- Nh-Nhưng...

Hoàng Tân Vũ đứng dậy khỏi giường, đôi mắt vừa sắc sảo vừa lạnh lùng của anh nheo lại:

- Cũng có nghĩa là ta phải đối đầu với Tuyên phi và Hoàng Cường, đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta.

- Điện hạ... Tuyên phi sắp được sắc phong làm Hoàng hậu và Nhị điện hạ sẽ được lên làm Thế tử... Người không thể...

- Tiểu Kỳ! Sao hôm nay ngươi nhiều lời thế?

Giọng nói trầm và đanh thép khiến Tiểu Kỳ giật mình im bặt. Cậu vội cúi đầu:

- Điện hạ tha tội! Bây giờ Tiểu Kỳ sẽ lập tức bẩm báo với Hoàng Thượng chuyện người đã tỉnh lại.

Tiểu Kỳ chạy ra khỏi phòng. Hoàng Tân Vũ ngồi xuống giường, lộ ra vẻ mệt mỏi. Anh đưa tay lên bóp trán. Trong đầu chứa đựng vô vàn suy nghĩ ngổn ngang, chồng chéo lên nhau.

"Có nên nói tất cả mọi chuyện cho Linh Chi biết hay không đây!?

...

Không... Chắc chắn không được để em ấy bị tổn thương bởi cái sự thật tàn nhẫn này. Mình đã mất ba năm mới quen được. Hơn nữa, mình cũng không thể để tính mạng của người mới như em ấy bị đe dọa được..."

...----------------...

Giữa phố phường đông đúc, Ngọc Linh Chi ngồi ở một quán ven đường. Cô lấp đầy chiếc bụng bằng bánh bao và trà sen buổi sớm. Đang ăn thì có tiếng xì xầm từ bàn kế bên vọng tới.

"Thật á hả? Đại điện hả tỉnh rồi?"

"Ừ! Nghe nói mới tỉnh sáng nay!"

"Thế thì trong tương lai Nhị điện hạ còn được phong Thế tử không? Giờ người con cả đã khỏi bệnh rồi mà! Ngôi vị phải truyền lại cho con cả chứ nhỉ?"

"Ây da! Lo xa thế? Đại điện hạ thân thể yếu ớt làm sao gánh được chuyện triều chính? Chưa kể... với uy lực của Tuyên phi, vị trí của Nhị điện hạ coi như vững chắc rồi"

Ngọc Linh Chi vô tình nghe lỏm được một tí mới để ý. Cô ở đất nước này cũng được 1 thời gian ngắn rồi nhưng chưa tìm hiểu cụ thể "đầu tàu" gồm những ai. Phải biết để còn tránh đắc tội với người ta.

"Ăn sáng muộn thế này à?"

Đang mải mê suy nghĩ thì chàng trai Lam Phong bước đến trước mặt, Ngọc Linh Chi vui mừng đứng bật dậy khỏi ghế:

- A! Anh đến rồi! Em định nói anh nghe cái này!

- Hửm?

Đợi anh ấy ngồi xuống, cô mới rót cho anh tí trà sen rồi nói tiếp:

- Anh có nghĩ em nên tìm việc làm ở đây không? Dù sao thì em cũng không thể sống dựa vào tiền mà anh đưa mãi được.

Lam Phong cười nhẹ, khẽ lắc đầu:

- Chỉ là vài đồng bạc lẻ. Cầm đi! Hết thì cứ gọi Tiểu Kỳ mang đến! Ngân lượng thì anh không thiếu, chỉ thiếu người tiêu thôi!

Ngọc Linh Chi khoái, cười không ngậm được mồm nhưng vẫn phải chối cho đỡ cắn rứt lương tâm:

- Không được không được! Làm vậy kì lắm! Hì hì!

- À... Với lại chúng ta không ở đây lâu đâu. Đợi có tin tức mới của Xuân Lan Thảo, ta sẽ tiếp tục lên đường.

Ngọc Linh Chi nghe đến đây thì thấy hơi tiếc. Chỗ này vui vẻ náo nhiệt, đúng kiểu cô thích. Cô gặm một miếng bánh bao rồi vừa nhai vừa hỏi:

- Mà biết tìm cái hoa đó ở đâu chứ? Thế giới này bao la! Không phải chúng ta đã tìm rất lâu rồi sao? Một chút tin tức cũng không có.

Chuyện này Hoàng Tân Vũ cũng không biết giải thích sao. Anh đã đi khắp nơi tìm kiếm suốt ba năm trời trong cái giấc mơ tưởng chừng như là nhỏ bé này. Nét mặt anh lộ ra một chút bối rối, Ngọc Linh Chi cười xòa cho qua chuyện:

- Ây da bỏ đi! Cứ như thế này cũng tốt! Anh đi đâu em đi theo đó! Không quan tâm thế sự chi cho mệt.

- Em thích nơi đây à?

- Tất nhiên! Thích lắm í chứ! Mở mắt ra là có hàng tá đồ ăn ngon! Chưa kể là còn nhiều y phục rất đẹp mà chỉ trong phim mới có cơ! Cuộc sống không âu lo, không áp lực thi cử hay lao đầu vào kiếm tiền! Mà ở kinh thành em còn làm quen được vài người bạn nữa!

Nói một tràng xong Ngọc Linh Chi lại tự cười:

- Hì, quên mất sao mà anh hiểu được! Em nói nhảm đó! Anh đừng bận tâm!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nay còn chương ko nàng. Hóng tiếp nhé

2025-02-23

9

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Anh ấy dù trong mơ hay đời thức cũng là tiền bối nha LC cứ kêu người ta khum hiểu

2025-02-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play