Chương 11: Thế giới khác

Vậy là cả ngày trời, Ngọc Linh Chi chỉ gặp được Tiểu Kỳ chứ không gặp Lam Phong. Chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác nhớ nhung dữ dội. Là nhớ chính chàng Lam Phong công tử, hay cô chỉ đang lưu luyến hình bóng của Hoàng Tân Vũ?

Bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen. Ngọc Linh Chi ngồi trên giường. Bây giờ chỉ cần chìm vào giấc ngủ là sẽ trở về cuộc sống thực tại. Cả ngày mong chờ được gặp "người trong mộng", cuối cùng là công cốc.

- Haizz, thôi, mai tính vậy.

Ngọc Linh Chi buông màn định nằm xuống ngủ thì nghe tiếng gõ.

"Cộc cộc"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Lam Phong vang lên sau cánh cửa gỗ:

- Thanh Trúc cô nương, cô đã ngủ chưa?

Vài giây trôi đi, Lam Phong không nghe tiếng trả lời, anh cúi đầu nói nhỏ:

- Vậy tôi không làm phiền cô nữa.

Đột nhiên cánh cửa mở toang, Ngọc Linh Chi từ trong lao ra ôm chầm lấy Lam Phong. Đương nhiên cô không ngại, dù sao thì đối với cô, anh cũng không phải là Hoàng Tân Vũ thật. Nhưng Lam Phong thì khác, hai mắt chàng trai mở to, mặt đỏ bừng, đứng im như tượng đá, mặc cho hai cánh tay nhỏ bé của Ngọc Linh Chi siết chặt lấy eo mình.

- Cuối cùng cũng gặp được anh trước khi thức dậy...

Cô lẩm bẩm trong miệng, gương mặt vùi vào vị trí cơ ngực và xương quai xanh của anh. Ngọc Linh Chi đâu hề biết, con tim của Lam Phong vừa ngừng một nhịp. Anh phải mất vài giây lúng túng mới mở miệng nói được:

- Th- Thanh Trúc cô nương... Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Cô...

Ngọc Linh Chi buông Lam Phong ra, mỉm cười:

- À phải rồi! Từ giờ đừng gọi tôi là Thanh Trúc nữa! Hãy gọi tôi là Linh Chi đi!

Lam Phong không đáp, chỉ có hai hàng mi chớp nhẹ. Ngọc Linh Chi nắm lấy tay anh rồi lắc qua lắc lại:

- Anh gọi thử một tiếng đi mà!

Mắt Lam Phong liếc nhẹ sang hướng khác để đỡ ngại:

- Linh... Linh Chi cô nương.

- Không! Gọi là Linh Chi thôi!

- Ừm... L- Linh Chi.

Giọng nói ngập ngừng của Lam Phong nghe chừng rất đáng yêu. Ngọc Linh Chi cười khúc khích:

- Hì, phải vậy mới đúng! Mà anh tìm em có việc gì không ạ?

- À, đi dạo không?

Lam Phong chỉ tay ra phía ngoài ngỏ ý rủ cô đi dạo. Ngọc Linh Chi nghĩ thầm. Nếu bây giờ không ngủ ngay thì ở thực tại cô sẽ dậy muộn mất. Nhưng may thay, hôm nay là thứ năm, cô chỉ phải học buổi chiều nên ngủ nướng chút chắc cũng không sao.

- Dạ!

.

.

.

Hai người sánh vai nhau trên phố. Các căn nhà bên đường đã đóng cửa, chỉ còn chút đèn đường le lói ánh lửa trong bóng tối. Lam Phong vừa bước đi vừa nói:

- Nghe Tiểu Kỳ nói hôm nay cô đi tìm tôi, có việc gì quan trọng sao?

Ngọc Linh Chi lắc nhẹ đầu:

- Không hẳn. Tôi chỉ muốn giải tỏa cảm xúc của mình một chút thôi.

- Cô đang có chuyện buồn phiền trong lòng à?

- Haizz, một chút... Anh biết không? Tôi đã bị mất mặt trước một người rất quan trọng.

Lam Phong khẽ nhìn về phía cô gái nhỏ đang đi bên cạnh:

- Cô... có ý trung nhân rồi sao?

Ngọc Linh Chi phẩy tay, cười xòa:

- Làm gì có chứ! Tôi chỉ là ngưỡng mộ anh ấy, muốn giỏi như anh ấy mà thôi. Đó là một vị tiền bối cực kì giỏi! Làm sao dám mơ đến việc được người ta để mắt tới! Không có chuyện "ý trung nhân" gì ở đây đâu..

Cả hai tiếp tục bước đi trong từng cơn gió nhè nhẹ. Khung cảnh ban đêm yên tĩnh, không có lấy một tiếng động gì ngoài tiếng 2 người nói chuyện với nhau. Ngọc Linh Chi đang đi thì đứng lại:

- Nè! Anh có tin là có 1 thế giới khác không?

Lam Phong cũng dừng bước theo, anh quay đầu lại nhìn:

- Hửm?

- Có một thế giới mà mọi thứ đều rất hiện đại. Ở trong thế giới đó, tôi chỉ là một sinh viên bình thường. Bố thì làm công việc tay chân, rất cực khổ. Mẹ thì đã hôn mê mấy năm trời không tỉnh lại...

Lam Phong im lặng, không biết bây giờ trong đầu anh nghĩ gì. Ngọc Linh Chi nói tiếp:

- Ây da! Chuyện này hơi khó tin nhỉ? Thực ra tôi không phải là Thanh Trúc cô nương tiếng tăm lẫy lừng gì đâu! Tôi vô dụng lắm! Đêm qua còn mải mê nói chuyện với "hệ thống" mà dậy đi học trễ. Kết quả là... khiến cho người tiền bối mà tôi luôn ngưỡng mộ có ý nghĩ không hay về tôi...

Nói một hồi Ngọc Linh Chi mới sực nhớ. Có vô nghĩa quá không? Làm sao những con người trong mơ này có thể hiểu được. Cô tự cười giễu bản thân:

- Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều rồi.

Chẳng ngờ Lam Phong nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Sau vài giây im lặng, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy là ở thế giới đó, cô tên là Linh Chi?

Ngọc Linh Chi ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng:

- Đúng vậy! Tôi là Linh Chi! Đó mới là tên thật của tôi á!

- À... ha ha.

Lam Phong gật gật đầu, nụ cười mỉm với khóe môi vừa sắc bén vừa mềm mại khiến anh trở nên thật bí ẩn. Ngọc Linh Chi nhìn thấy, đánh nhẹ vào tay anh:

- Sao anh lại cười!? Bộ tên tôi xấu lắm hả?

Câu nói ngây ngô này thậm chí khiến Lam Phong bật cười thành tiếng:

- Ha ha, không phải! Linh Chi à. Tôi...

"Leng keng"

Chưa nói xong đã bị một âm thanh lạ cắt ngang. Lam Phong cảnh giác, theo phản xạ nhìn nhanh về phía trước. Màn đêm như tạo một lớp màn mỏng khiến mọi thứ rất khó để nhìn rõ.

- Ai đó!?

Lam Phong gằn giọng khi thấy một bóng người mặc đồ đen chạy vụt qua.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thấy nghi ngờ về thái độ và nụ cười của Lam Phong lắm nha. Hy vọng đúng như cái tui đang nghĩ /Smile/

2025-02-19

10

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Thế giới mơ dù mê trai cũng giữ chút liêm sỉ vời chị ơi ,coi chừng anh TV đó nha ko phải LP đâu he

2025-02-19

0

Truyện hay quá Kati ơi>>

2025-02-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play