Chương 12: Chiếc quạt gấp

Lam Phong đề cao cảnh giác nhìn xung quanh. Cảm nhận có nguy hiểm, anh nói với Ngọc Linh Chi:

- Cẩn thận chút, hình như có ai đó ở đây.

Ngay sau đó, có một đứa trẻ 7 tuổi bán sống bán chết chạy ra từ con hẻm nhỏ:

- Cứu! Hai vị đại hiệp! Cứu tôi với!

Lam Phong đỡ lấy đứa bé đang sợ hãi đến tột độ:

- Có chuyện gì vậy?

- Cướp! Có cướp! Bọn chúng tấn công kho thuốc của gia tộc tôi!

Vừa dứt câu thì có một đám người mặc đồ đen che kín mặt chạy tới. Bọn chúng đứa nào cũng có vũ khí, đôi mắt rất hung hăng:

- Bắt lấy nó! Đừng để nó thoát!

Khi thấy Lam Phong và Ngọc Linh Chi đang giữ đứa bé, đám người đứng dàn thành hàng đe dọa:

- Hai người các ngươi còn muốn sống thì giao thằng nhóc đó cho ta!

Lam Phong cười khẩy, tay anh nắm nhẹ lấy chiếc quạt gấp đang được treo gọn bên hông y phục:

- Đã cướp của rồi còn muốn cướp người à? Có giỏi thì đến đây mà lấy!

Trong mắt Ngọc Linh Chi, lời thách thức của Lam Phong ngầu đét. Cô khoái lắm nhưng vẫn sợ bọn cướp. Giờ đánh nhau mà bị thương, cơ thể ngoài đời thật cũng bị vạ lây thì khổ. Bỗng đám cướp hùng hổ đi tới:

- Được! Rượu mời không uống! Lại muốn uống rượu phạt!

Lam Phong rút quạt ra, bước lên trước:

- Linh Chi, nhắm mắt lại đi.

Ngọc Linh Chi biết chuyện gì sắp xảy ra. Đám người dữ tợn kia thì mỗi người một thanh kiếm dài. Còn Lam Phong thì tay không tấc sắt, còn bình tĩnh đứng phẩy quạt nữa. Cô sợ hãi nói lớn:

- Không được đâu Lam Phong! Anh đừng liều mạng!

Bọn cướp nghe đến tên anh thì giật mình nhìn nhau.

"Lam Phong ư?"

"Là hắn sao? T-Tại sao hắn lại ở đây?"

"Đại ca, hắn là Lam Phong công tử võ công cao cường nổi danh thiên hạ. E là..."

"Mày sợ nó à!? Xông lên cho tao!"

Sau vài giây ngập ngừng thì bọn cướp giơ kiếm xông lên. Lam Phong một mình dùng quạt đả thương bọn chúng. Ngọc Linh Chi thì không biết làm gì ngoài việc đứng giữ cho đứa trẻ được an toàn

Lam Phong đương nhiên là chiếm ưu thế. Anh phóng chiếc quạt đang xòe của mình như một loại vũ khí khiến quân địch không kịp phản ứng. Trong lúc đó, một tên cướp lén vòng ra phía sau định tấn công Ngọc Linh Chi và đứa trẻ. Hắn đột ngột lao tới làm cô giật mình, chỉ kịp phản xạ ngồi xuống ôm lấy đứa nhỏ rồi hét lên. Lam Phong phóng tới, đưa quạt ra đỡ. Hai bên mép quạt kẹp lấy thanh kiếm.

.

.

.

"Xoạc"

Tên cướp dùng lực đì lưỡi kiếm xuống làm quạt bị rách một đường, bênh cạnh đó là tay Lam Phong bị thương. Anh đạp mạnh cho tên cướp văng ra xa. Lúc này đám người áo đen đã chịu nhiều đau đớn, người ôm bụng, kẻ khập khiễng. Tên cầm đầu cũng không phải là ngoại lệ. Hắn vừa xuýt xoa vừa nói:

- Đợi đấy, bọn tao không tha cho mày đâu...

Khi bọn cướp rời đi, Ngọc Linh Chi đứng lên. Đôi mắt tròn của cô bé như sáng lên trong màn đêm:

- Trời đất ơi! Anh giỏi quá à! Một mình cân hết cả đám côn đồ luôn á!

Lam Phong cũng biết ngại, anh cười mỉm:

- Cũng không có gì to tát, nhìn đông vậy chứ nội lực họ yếu lắm. À, phải rồi! Vừa nãy anh chưa kịp nói chuyện này cho Linh Chi nghe. Thật ra...

- Chết rồi! Tay anh bị thương rồi!

Ngọc Linh Chi đang nghe nửa vời thì cuống lên khi thấy Lam Phong chảy máu. Cô đang không biết làm thế nào thì đứa trẻ 7 tuổi lên tiếng:

- Chị lấy thuốc bôi vào đi.

Cậu bé này là con của một gia tộc chuyên về bốc thuốc, từ nhỏ đã được tiếp xúc với nhiều loại thược dược, thảo mộc,... nên khá am hiểu về lĩnh vực này. Ngọc Linh Chi gãi đầu:

- Nhóc à! Chị không có thuốc!

- Vậy chị xin lá thuốc về đi em giã cho.

- Ơ... ừ... nhưng mà xin ở đâu?

- Mấy chỗ bốc thuốc nhỏ lẻ hoặc nhà dân cũng có. Chỉ sợ là giờ này họ đang ngủ.

Nghe đến đây Ngọc Linh Chi nhíu mày:

- Chết! Vậy giờ sao?

- Còn không thì mình rửa sạch vết thương, đợi đến sáng mai rồi tính.

Ngọc Linh Chi còn hoảng hơn cả đứa con nít 7 tuổi:

- Không được! Lỡ như nhiễm trùng là toang đó! Nó sưng to lên hoặc hoại tử là mất luôn bàn tay chứ chẳng đùa! Hay là để chị đi gõ cửa nhà dân gọi họ dậy!

Lam Phong từ đầu đến cuối đứng nhìn Ngọc Linh Chi vì mình mà lúng ta lúng túng. Anh không giữ được hai khóe miệng mà cứ cười mãi. Cuối cùng khi nghe Ngọc Linh Chi đòi gọi người dân dậy, Lam Phong mới cản lại:

- Thôi, nửa đêm không nên làm phiền họ. Nhà anh có thuốc, anh sẽ về nhà tự xử lý vết thương.

Ngọc Linh Chi không biết ảnh đang nói thật hay chỉ nói đại vậy cho qua chuyện. Lam Phong cũng hiểu cô lo lắng cho mình liền đưa tay xoa nhẹ đầu cô:

- Bây giờ anh đưa em về ngủ. Sau đó đứa trẻ này sẽ giúp anh bôi thuốc. Em cứ yên tâm.

Ngọc Linh Chi đành miễn cưỡng đồng ý. Sau khi đã đưa cô về đến nơi đến chốn an toàn, Lam Phong giao đứa bé lại cho Tiểu Kỳ, không quên dặn cậu điều tra về vụ cướp thuốc kì lạ ban nãy.

.

.

.

"Không trộm tiền, mà lại trộm thuốc? Rốt cuộc mục đích của bọn chúng là gì?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cũng muốn có một vé xuyên để xem mấy anh múa quạt giỏi tới cỡ nào, hêhê😁😁

2025-02-20

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play