Buổi tối, Lam Phong thuê phòng trọ cho Ngọc Linh Chi. Đương nhiên là anh sẽ hồi phủ trong đêm nên đến căn dặn cô vài câu ngay trước cửa phòng:
- Mấy ngày này tôi có việc cần xử lý. Cô cứ thoải mái nghỉ ngơi vài hôm đi đã, sau đó chúng ta có thể tiếp tục đi tìm Xuân Lan Thảo.
Ngọc Linh Chi chưa hiểu lắm, ngập ngừng nói:
- À... ừm... nhưng... nghỉ ngơi là sao?
Lam Phong mỉm cười:
- Thì là đi rong chơi, du ngoạn. Cô phiêu bạt khắp giang hồ nhưng ít trải nghiệm ở kinh thành. Cô cứ thoải mái khám phá hết đi. Dù sao cô cũng vừa bất tỉnh vài ngày, lấy thời gian này để hồi phục cũng tốt.
Được đấy nhỉ! Ngọc Linh Chi nghĩ thầm. Mình sẽ có dịp tranh thủ tìm hiểu về thế giới này. Phải rồi, chẳng phải đây chỉ là giấc mơ thôi sao? Nếu vậy, tiền bối Hoàng Tân Vũ ở đây cũng chẳng liên quan gì đến ngoài đời thật. Mình có nên...?
Lam Phong thấy cô gái đang đứng nghĩ ngợi gì đó, liền nói:
- Được rồi, không làm phiền cô nữa. Tôi đi đây!
"Bộp"
Lam Phong vừa quay người thì giật mình khi bị Ngọc Linh Chi nắm lấy cổ tay một cách đột ngột. Mắt anh lộ rõ vẻ bối rối, nhìn chằm chằm xuống tay của mình:
- Th-Thanh Trúc cô nương... cô...
Vì biết mình đang mơ nên Ngọc Linh Chi không hề giữ liêm sỉ làm gì. Cô dò hỏi:
- Ừm... không biết ở đây anh đã... có người trong lòng chưa?
Lần đầu được gái nắm tay, Lam Phong xấu hổ rụt tay về:
- Tôi... chưa...
Trong lòng Ngọc Linh Chi vui như mở hội. Cô không giấu được nụ cười trên môi:
- Vậy mẫu người yêu lý tưởng của anh là như thế nào? Tôi thì sao!?
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Lam Phong không kiểm soát được tình hình nên đành rút lui:
- Khụ khụ... Thanh Trúc cô nương, tôi có việc cần giải quyết nên mạn phép đi trước. Cô cũng đóng cửa ngủ sớm đi.
- Ơ, nè!
Lam Phong dứt áo bỏ đi, để lại Ngọc Linh Chi đứng tựa cửa cười khúc khích. Anh ta ngại ngùng mà cũng dễ thương nữa. Vậy là mình hoàn toàn có thể nói bất cứ thứ gì với Hoàng Tân Vũ trong mơ mà không ảnh hưởng gì đến đời thật. Quả nhiên giấc mơ này khiến mình chìm đắm vào những thứ tốt đẹp...
Nhưng nếu nơi đây tốt đẹp đến vậy, tại sao hệ thống lại muốn phá hủy nó chứ?
.
.
.
Lúc sau, Ngọc Linh Chi uể oải ngồi trên chiếc giường cứng ngắc. Cô bóp bóp cặp chân nhức nhối của mình rồi nằm xuống nhắm mắt đi ngủ...
...----------------...
"Dậy ăn sáng rồi đi học nè Chi ơi!"
Tiếng gọi của anh trai làm Ngọc Linh Chi giật mình tỉnh giấc trong căn phòng quen thuộc của mình, chăn ấm nệm êm. Cô ngồi bật dậy, trong đầu tràn đầy cảm xúc về giấc mơ đêm qua. Một giấc mơ kì lạ.
"Con bé này! Dậy chưa đó!"
- A... Dạ! Em dậy rồi!
Anh trai ngoài cửa tiếp tục hối thúc làm cô vội vàng bước xuống giường. Đôi chân vừa đứng dậy đã mềm nhũn. Cảm giác đau nhức như thể đã đi bộ mấy tiếng đồng hồ vậy. Hóa ra cơ thể đúng là bị ảnh hưởng. Thế thì, Ngọc Linh Chi này đã thật sự xuyên không rồi!
...----------------...
Cả buổi sáng trên trường, Ngọc Linh Chi cứ nhớ mãi về giấc mơ ấy. Tâm hồn cô gái lơ lửng trên mây. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Liệu tối nay ngủ có còn mơ thấy không?
- Linh Chi! Linh Chi!
Người bạn thân ngồi bên cạnh lắc vai gọi. Cô hoàn hồn lại, hỏi:
- Ơ, ừ. Gì vậy bà!?
- Sao nay bà cứ ngơ ngơ vậy? Có nghe thầy nói không đó!?
- Tui đang nghe! Mà... Có chuyện gì sao?
Cô bạn cười tủm tỉm giải thích:
- Hồi nãy thầy nói là anh Hoàng Tân Vũ sẽ giúp thầy làm trợ giảng cho lớp mình đó!
Ngọc Linh Chi ngạc nhiên nhưng không giấu nổi sự vui mừng:
- Thật hả!? Anh ấy sẽ đến lớp mình ư?
- Đương nhiên! Chưa kể là mình còn có thể lấy lí do hỏi bài để gặp mặt nói chuyện với ảnh nữa cơ!
- Úi! Đúng ha! Ảnh là trợ giảng mà!
Hai cô gái cứ thế cười trộm cho đến khi Hoàng Tân Vũ bước vào lớp. Phòng của trường đại học rộng lớn, Ngọc Linh Chi và cô bạn thân ngồi từ xa nhìn xuống bục giảng. Hai người dùng ánh mắt ngưỡng mộ, sáng rực nhìn anh ấy.
Hoàng Tân Vũ mang vẻ điềm đạm, thư sinh với chiếc mắt kính trên sống mũi cao. Thứ nổi bật nhất ngoài học lực của anh có lẽ là chiều cao và vẻ ngoài điển trai, thu hút bao ánh nhìn. Anh bước vào giảng đường là bao tiếng hò reo không dứt. Thầy phải gõ thước kêu cả phòng trật tự thì mới giảm được kha khá tiếng ồn.
- Các em! Đây là trợ giảng của lớp mình, tên Hoàng Tân Vũ chắc các em cũng đã biết rồi.
- Chào mọi người. Tôi là Hoàng Tân Vũ. Rất vui khi được đồng hành và hỗ trợ mọi người trong học kì này!
Ngọc Linh Chi chống cằm ngăm ngẩn ngơ chàng trai đang đứng trên bục giảng. Hình ảnh Hoàng Tân Vũ trong bộ cổ phục hiện về. Cô lẩm bẩm:
- Lam Phong công tử...
Anh ấy vẫn đẹp trai ngời ngời như thế, vẫn toát ra vẻ điềm tĩnh, thông thái. Nhưng khác một cái, Hoàng Tân Vũ ngoài đời căn bản không hề biết Ngọc Linh Chi này là ai...
Và thế là cô gái nhỏ lại càng mong chờ đến buổi tối để có thể cùng người trong mộng phiêu du khắp chốn...
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nói sao nhỉ, người đã có duyên thì ở đâu cũng gặp, dù là hiện thực hay ở trong mơ😆😆😆
2025-02-15
10
Truyện mới hay lắm luôn á Katii
2025-02-17
1
Thương Nguyễn 💕💞
Có khi nào ảnh cũng xuyên không vào giấc mơ của mình giống LC khum ta ?
2025-02-13
1