Lúc Ngọc Linh Chi thức giấc cũng đã là 11h trưa. Cô nằm trong chăn nhớ về Lam Phong công tử. Ôi... một chàng trai vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, vừa nghiêm nghị vừa ấm áp. Một người khiến cho kẻ mộng mơ như cô bị đắm chìm trong những cảm xúc hữu tình.
Nhưng phải làm sao đây? Nếu tìm ra Xuân Lan Thảo rồi thì cô sẽ không được gặp Lam Phong nữa. Thậm chí cô phải làm nhiệm vụ để đóng giấc mơ đó lại vĩnh viễn...
Nhớ đến đây, Ngọc Linh Chi ngồi bật dậy. Có muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải đi tìm được ông lão có vết bớt bên dưới mắt trái trước đã. Mà vừa hay ông ngoại của Ngọc Linh Chi có một vết bớt bên phải. Phải đi hỏi ông xem có bạn bè hoặc quen biết ai có vết bớt dưới mắt không. Dù khả năng khá thấp nhưng còn hơn là không có hy vọng nào.
...----------------...
Ông ngoại Ngọc Linh Chi đang ở chung với chú dì của cô. Chú thường xuyên đi làm, ở nhà chỉ có ông và người dì tên Quỳnh nên khá nhàm chán. Bỗng trưa nay Ngọc Linh Chi đến chơi nên ông và dì vui lắm.
Rất lâu về trước, từ khi bà mất, ông cứ quanh quẩn bên sạp bán hoa lan và nhớ về bà. Nơi ấy là nơi hai vợ chồng mưu sinh. Giờ bà ngoại mất nên ông cảm thấy cô đơn. Thấy vậy, mẹ của Ngọc Linh Chi đến phụ ông bán quán. Nhờ đó mà một thời gian sau khi bà ra đi, ông ngoại mới vui vẻ trở lại.
Thế mà 3 năm trước, mẹ đột nhiên rơi vào hôn mê sâu, không tỉnh lại đến tận bây giờ. Cú sốc đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe ông không ít, đặc biệt là sức khỏe tinh thần. Ông bắt đầu bị lẫn, nhớ nhớ quên quên tất cả mọi chuyện. Rồi sạp hoa lan cũng bán cho người khác để ông được nghỉ ngơi tuổi già.
Ngọc Linh Chi đến đúng giờ cơm trưa nên dì Quỳnh gọi vào ăn chung. Cô bé gắp cho ông ít thức ăn, hỏi thăm vài câu rồi đi vào vấn đề chính.
- Ông ơi thực ra hôm nay cháu đến đây là để hỏi chút chuyện.
Ông ngoại nhìn về phía Ngọc Linh Chi rồi đáp:
- Cháu cứ hỏi đi, sao phải ngập ngừng thế!
- Dạ... ông có quen biết người nào có vết bớt dưới mắt không ông?
Ông ngoại ngẫm nghĩ một chút rồi cười, đáp:
- Ông đây! Ông có cái bớt nâu nâu ngay mắt bên phải đây!
Vừa nói, ông ngoại vừa chỉ vào vị trí vết bớt. Ngọc Linh Chi lắc đầu:
- Không phải! Ý cháu là dưới mắt trái cơ!
- Hừm... có ai không nhỉ?
Dì Quỳnh vỗ nhẹ vào vai Ngọc Linh Chi:
- Ôi dào! Ông í bị lẫn rùi! Cháu hỏi cái gì ổng cũng không nhớ nổi đâu!
Nói đến đây thì ông ngoại quay sang:
- Nhớ chuyện gì cơ?
- Thì cái chuyện vết bớt con bé mới bảo ông ấy ạ!
- Vết bớt nào?
Dì thở dài rồi quay sang Ngọc Linh Chi nói tiếp:
- Đó! Cháu thấy chưa? Thông cảm cho người già chút đi! Dì đây ở bên chăm sóc 24/24 mà đôi khi ông còn không nhớ là ai cơ mà!
Cô bé hơi cúi mặt buồn rầu, cơm trong miệng cũng không thèm nhai nuốt. Cô thương ông đã phải trải qua nhiều cơn đau đớn khi vợ mất, con gái thì không tỉnh dậy được. Cô tự hứa với lòng sẽ thường xuyên sang thăm ông hơn để khỏa lấp đi những nỗi buồn còn đọng lại.
- Dạ, dì chăm sóc ông chắc cũng cực khổ không ít. Lần sau sang đây cháu sẽ mua ít yến sào cho dì với ông tẩm bổ!
- Trời trời con bé này! Người nhà mà khách sáo thế!?
...----------------...
Ăn trưa xong thì Ngọc Linh Chi phải về nhà để chuẩn bị tập vở đi học. Hôm nay cô có tiết học buổi chiều.
Bước ra khỏi nhà ông ngoại, Ngọc Linh Chi chạy rất nhanh. Cô không muốn mình lề mề. Nếu lần này mà đi trễ nữa, chắc chắn anh Hoàng Tân Vũ sẽ thấy khó chịu. Phạm lỗi lần đầu thì còn tha thứ được, chứ tái phạm thì dễ khiến người ta ghét lắm. Và thế là đôi chân của Ngọc Linh Chi thoăn thoắt, cắm đầu về phía trước mà chạy.
"Rầm"
Ngọc Linh Chi đâm phải một người vừa đi ra từ cửa hàng tiện lợi. Cả hai đều mất trớn loạng choạng. Chiếc bọc trên tay người đó rơi xuống, tung tóe ra các loại trái cây.
Táo lê nằm lăn lóc trên đường. Ngọc Linh Chi vội vàng ngồi xuống, vừa nhặt vừa liên mồm xin lỗi vì bất cẩn.
.
.
.
"Linh Chi phải không?"
Bỗng một giọng nói cất lên, Ngọc Linh Chi khựng lại. Cô ngẩng đầu thì thấy Hoàng Tân Vũ đang tỏa sáng ngời ngời đứng phía trước. Anh mặc áo sơ mi lửng tay cùng quần tây trông rất lịch thiệp.
Trong lúc cô đang đơ người ra vì ngạc nhiên thì Hoàng Tân Vũ cũng ngồi xuống, tay anh nhặt mấy loại trái cây bỏ lại vào bọc:
- Chạy nhanh như thế nguy hiểm lắm đó! Em có sao không?
Ngọc Linh Chi bối rối trả lời:
- Dạ em ổn. Cho em xin lỗi ạ!
Hoàng Tân Vũ phì cười:
- Không sao đâu, anh không để bụng. Lần sau cẩn thận chút! Em đi đâu mà vội thế?
- Em về đi học ạ! Có tiết buổi chiều!... Ủa? Hôm nay anh không lên lớp ạ?
- Ừ. Anh đi thăm người quen ở gần đây. Với lại hôm nay không có bài tập, nên thầy cũng không cần trợ giảng.
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Linh Chi với H.Tân Vũ nhỉ. Kiểu hở ra là có thể đụng có thể gặp😂😂 Định mệnh của nhau có khác:)))
2025-02-21
9
Thương Nguyễn 💕💞
Trong mơ có anh LP ngoài thực có anh TV nhất LC nha
2025-02-21
0