Tiểu Kỳ kéo Ngọc Linh Chi vào trong. Cô vẫn cứ rướn mắt nhìn về hướng của vị Quốc Vương kia. Đương nhiên là chưa tỉnh hẳn, Ngọc Linh Chi vẫn bị hơi cồn làm cho không tỉnh táo. Lúc sau, khi Tiểu Kỳ đưa cô vào bừa một gian nhà, cậu nửa lo lắng nửa trách móc, lên tiếng:
- Thanh Trúc cô nương, tôi đã nói ra không được chạy ra sân rồi mà? Cô làm vậy có biết là nguy hiểm lắm không!?
Ngọc Linh Chi cười cười, giống hệt như đang trêu ngươi người đối diện:
- Hề hề hề, có nguy hiểm đâu! Tôi chỉ muốn ra ngoài xem mình đang ở đâu thôi. Ờ ha! Mà đây là đâu?
Vừa nói, cả cơ thể Ngọc Linh Chi vừa xiên vẹo như sắp ngã đến nơi. Tiểu Kỳ đỡ lấy cô rồi nhíu mày:
- Là phủ của Đại điện hạ! Cô đừng quậy nữa!
Cô hất tay Tiểu Kỳ ra rồi hét lên:
- Đại hiện hạ là khứa nào chứ! Lại dám bắt cóc tui hả! Có tin tui méc ba tui không! Thằng nào giỏi ra đây nói chuyện!
Mặt Tiểu Kỳ xanh lè. Đây là tội mạo phạm. Hoàng Thượng nghe được là không những Ngọc Linh Chi mất đầu, mà ngay cả ba đời nhà Tiểu Kỳ cũng mất xác.
- Thanh Trúc cô nương! Cô bị khùng rồi hả!? Có còn muốn sống không!?
"Cạch"
Ngay lúc đó thì Hoàng Tân Vũ đẩy cửa bước vào, phong thái đĩnh đạc:
- Tiểu Kỳ! Nói năng cẩn thận!
Cậu ta vội cúi đầu lùi ra sau. Trong miệng lẩm bẩm vài chữ.
"Cũng may cô là người ngài ấy thích..."
Ngọc Linh Chi thấy trai đẹp cũng không khác gì thấy mỹ nữ, mất hết liêm sỉ sà vào lòng anh:
- Hoàng Tân Vũ~
Anh theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, tim đập thình thịch vì vừa bất ngờ vừa ngại ngùng. Tiểu Kỳ nghe thấy Ngọc Linh Chi gọi sảng thì trừng mắt:
- Vô lễ! Cô dám gọi thẳng tên Điện hạ ra ư!?
Hoàng Tân Vũ phẩy tay:
- Được rồi Tiểu Kỳ, ngươi lui trước đi. Ta lo được.
Tiểu Kỳ không can tâm nhưng vẫn phải nghe lệnh. Cậu đi ra ngoài, để lại không gian cho 2 người.
Hoàng Tân Vũ áp hai bàn tay to lớn vào hai bên má của Ngọc Linh Chi. Anh nâng gương mặt rượu chè của cô lên, để cô có thể nhìn thẳng vào mắt mình rồi dịu dàng nói:
- Nghe này, anh là Lam Phong. Không phải Hoàng Tân Vũ, nhớ chưa?
- Lam Phong...
Ngọc Linh Chi gật gật trong vô thức. Anh nói tiếp:
- Bây giờ thì về phòng nghỉ ngơi. Đợi em tỉnh táo rồi tính tiếp, ha?
- Dạ~
.
.
.
"Anh sẽ cho em biết thân phận Đại điện hạ của mình ở trong mơ, nhưng chuyện anh cũng xuyên mộng... chắc phải giữ bí mật thê. một thời gian..."
...----------------...
Đời thực, Ngọc Linh Chi thức giấc lúc 5 giờ sáng. Cô ngồi dậy nhớ về giấc mơ vừa rồi. Hình ảnh hơi nhòe, kí ức không rõ ràng. Không biết lúc say xỉn cô đã làm gì nữa.
Cứ thế, cô bé thức đến sáng rồi đi học. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Hoàng Tân Vũ bước vào. Ngọc Linh Chi thì không nghĩ nhiều, chỉ nhớ đến Lam Phong, cho rằng giữa mơ và thực vẫn còn tồn tại một ranh giới rõ ràng.
Nhưng Hoàng Tân Vũ thì khác. Anh thấy Ngọc Linh Chi ngồi ngay bàn đầu, lập tức hình ảnh cô bé say xỉn ngã vào lòng mình lại ùa về. Còn có lúc cô hôn trộm lên má của anh trên kiệu nữa. Làm sao anh có thể giữ được bình tĩnh đây?
Hoàng Tân Vũ cố né ánh mắt của Ngọc Linh Chi. Anh phụ giúp thầy làm một số việc lặt vặt nhưng cứ liên tục mắc lỗi. Đến mức thầy phải dừng giảng bài để hỏi khi anh làm rơi tung tóe sấp giáo án trên bàn:
- Em ổn không? Hôm nay em cứ không tập trung vậy?
Hoàng Tân Vũ vội vàng xin lỗi rồi nhặt những tờ giấy vương vãi lên. Thầy thở dài phẩy tay:
- Thôi, không khỏe thì cứ về trước đi.
Đúng là anh thấy trong người không khỏe, liền cúi đầu chào thầy rồi bước ra khỏi lớp. Anh còn quay đầu lại, thông qua tấm kính nhỏ trên cửa mà nhìn lén Ngọc Linh Chi lần nữa trước khi về.
Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt tròn xoe tập trung nhìn lên bảng. Gương mặt ngây ngô ấy dường như phát sáng, xinh xắn đến lạ thường. Vài sợi tóc bên má Ngọc Linh Chi khẽ chuyển động trong gió nhẹ. Hoàng Tân Vũ như bị cuốn vào từng cử chỉ và ánh mắt đáng yêu ấy.
Hoàng Tân Vũ chợt nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường. Anh đưa tay xoa ngực rồi hít thở thật sâu rồi rời đi.
.
.
.
Trong lớp Ngọc Linh Chi vẫn ngồi học bình thường cho đến khi thầy cho nghỉ giải lao. Cô hào hứng kể cho bạn thân nghe:
- Nè! Bà biết gì không? Dạo này tui hay nằm mơ thấy anh Hoàng Tân Vũ lắm!
Nhỏ bạn thân cười khanh khách:
- Há há, bà mơ gì đó bậy bạ, 18+ đúng không!?
Ngọc Linh Chi đánh vào bắp tay bạn, kêu một tiếng rõ to:
- Khùng! Đầu óc bà đen tối thì có! Tui mơ như kiểu một series phim ngôn tình dài kỳ á!
- Hả? Mơ yêu đương với anh ấy hay sao?
- Không phải yêu đương, nhưng mà cũng đi chơi rồi ôm ấp nhau... Hừm... Vậy có được gọi là "mập mờ" không nhỉ?
- Gì má!? Coi chừng duyên âm đó!
- Bà! Nín! Ai cho nói bậy! Trong mơ ảnh hiền dịu ấm áp, lại còn rất quan tâm đến tui! Cái gì mà duyên âm ở đây hả!?
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Haha anh đáng yêu quá rồi, vì một cái hôm trộm trong thế giới ảo của chị mà đời thật đã làm anh lóng ngóng tim đập chân run😆😆😆
2025-03-02
9