Chương 16: Giống, khác

Hoàng Tân Vũ nhìn Ngọc Linh Chi vui vẻ ăn bánh bao, anh thật sự không nỡ. Vừa uống trà vừa nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại mềm lòng mà thở dài:

- Thôi thì ở lại cũng được. Dù sao Xuân Lan Thảo cũng chưa có tin tức gì.

- Yeahhh!

Trong thế giới này, Ngọc Linh Chi là người mới, rất có thể sẽ không kiểm soát được tình hình và dễ làm bản thân bị thương. Như đã biết, bất kì ảnh hưởng tiêu cực nào trong mơ cũng sẽ để lại hệ lụy ngoài đời thực. Vậy nên để cô ấy ở lại kinh thành là tốt nhất. Bởi vì Hoàng Tân Vũ bây giờ sắp "debut" với cương vị Đại điện hạ, trong tay sẽ có quyền lực, đủ để bảo vệ Ngọc Linh Chi.

- Nè, anh nhớ cái thế giới khác mà em đã từng kể anh nghe không?

Đột nhiên cô bé lên tiếng hỏi, Hoàng Tân Vũ theo phản xạ trả lời:

- À, ừ. Nhớ.

- Thì trong thế giới đó, em vừa gặp tiền bối của mình tiếp. Nhưng mà lần này lại là một tình huống xấu hổ khác...

Hoàng Tân Vũ nghe hiểu, anh liền trêu cô:

- Tình huống gì? Em nhắm mắt nhắm mũi chạy rồi đâm vào người ta à?

Ngọc Linh Chi tròn xoe đôi mắt:

- Ơ? Sao anh biết?

Anh không trả lời ngay mà từ tốn nhấp miếng trà sen rồi mới tỉnh bơ nói:

- Đoán thôi.

- Hịc, thì đúng là vậy. Em sợ muộn học nên mới chạy nhanh như thế.. Cơ mà ai bảo anh í bước ra đường đột ngột chứ! Đâu phải hoàn toàn là lỗi của em! Là 2 người đâm nhau chứ bộ!

Nghe đến đây, Hoàng Tân Vũ bật ra tiếng cười nhỏ. Ngọc Linh Chi không để ý vẫn cứ nói tiếp:

- Kể cho anh nghe! Vị tiền bối đó đẹp trai, học giỏi, mà còn tốt tính nữa nha! Chuyện lần trước em đi học trễ, ảnh không có trừ điểm danh của em! Lúc đụng nhau, trái cây ảnh rơi ra quá trời, mà ảnh chỉ hỏi "em có sao không?" nghe ấm áp hết cõi lòng! Nói chung là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất iu!

Hoàng Tân Vũ nghe khen tới tấp mà xấu hổ, hai tai đỏ hết lên nhưng vẫn phải gồng. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, nén hai khóe môi xuống rồi hỏi:

- Thế... anh và tiền bối trong thế giới đó của em, ai hơn ai kém?

Ngọc Linh Chi đáp:

- Thì đẹp trai với giỏi như nhau! Nhưng mà tiền bối của em không biết võ công. Xét về mặt này, anh lợi hại hơn nhiều!

Nhắc đến võ thuật, Hoàng Tân Vũ mới sực nhớ. Võ thuật ở nơi này vô cùng quan trọng. Được một cái lợi thế, là người ở thế giới thực sẽ có nội lực khá mạnh so với những người trong mơ. Anh chỉ cần tập khoảng 1 năm là đã thành thạo, đến năm thứ 2 cái tên Lam Phong đã nổi như cồn. Vậy thì việc tôi luyện cho Ngọc Linh Chi có kĩ năng như Thanh Trúc cô nương cũng không phải là bất khả thi.

"Bộp".

Đang suy ngẫm căng thẳng, Ngọc Linh Chi bất chợt đưa một tay ra bóp hai bên má của Hoàng Tân Vũ. Cô lẩm bẩm:

- Cái mặt lúc nào cũng xị hết trơn! Kiểu cơ mặt khó ở này thì hai người giống nhau nhất!

Anh nắm lấy tay cô bé kéo nhẹ ra, nói đểu:

- Em dạn nhỉ? Nam nữ mà cứ vô tư đụng chạm.

Ngọc Linh Chi cười toe toét:

- Thật ra là em hướng nội! Hê hê! Nhưng riêng với anh Lam Phong thì khác, không phải ai em cũng thoải mái như này đâu!

Hoàng Tân Vũ toát mồ hôi nghĩ thầm. "Con bé này tính lợi dụng giấc mơ để giở trò với mình hả trời..."

Đúng lúc này có tiếng ồn ào truyền tới. Là một đám đông, mặc đồ thư sĩ đi ngang qua. Họ vừa đi vừa bàn tán rất rôm rả. Ngọc Linh Chi nghe tiếng ồn thì ngó ra, liền thấy cô bé Mỹ Mỹ đi lẫn trong đoàn người.

- A! Mỹ Mỹ!

Ngọc Linh Chi vừa chạy đến chỗ cô bé vừa vẫy tay. Hoàng Tân Vũ cũng đứng dậy, chuẩn bị đi theo thì chủ quán bánh bao ngoắc anh lại:

- Ê, cậu gì ơi! Chưa tính tiền mà!

Hoàng Tân Vũ cười bất lực trong vô thức. Cái con bé này thật sự không có đầu óc để tâm mấy chuyện rườm rà này nhỉ?

- Bao nhiêu thế ạ?

- Hai bạc.

Sau khi trả tiền, Hoàng Tân Vũ bước lại chỗ Ngọc Linh Chi và Mỹ Mỹ. Lúc này đoàn người đông đúc đã đi qua, chỉ còn lại lèo tèo vài người đi chậm. Ngọc Linh Chi thấy anh đến liền "mách" những gì mà mình vừa hóng được:

- Lam Phong! Anh biết gì chưa!? Đại điện hạ bấy lâu nay hôn mê, sáng nay mới tỉnh luôn!

Hoàng Tân Vũ chưa kịp phản ứng, Mỹ Mỹ nhân lúc Ngọc Linh Chi không nhìn, đã cúi đầu chào rất cung kính. Ngọc Linh Chi vẫn cứ mải mê kể chuyện:

- Hôm nay có rất đông người đến đăng kí thi làm quan trong phủ của Đại điện hạ! Nhưng may mắn là Mỹ Mỹ đăng kí trước nên không cần phải thi vòng sơ khảo! Anh thấy đỉnh không! Đúng là may mắn ập tới!... À! Nhân lúc đang có 3 người, đều là vô tình gặp mà không hẹn, bọn mình đi chơi đi!

Ngọc Linh Chi một tay nắm Hoàng Tân Vũ, tay còn lại nắm Mỹ Mỹ rồi kéo cả hai đi vào con phố sầm uất.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tuy hai mà một, làm sao có chuyện ko giống cho được:))) Bởi mới nói hai người cực có duyên á.

2025-02-25

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play