Ngọc Linh Chi ngại quá nên rút tay về. Cô đánh trống lảng bằng cách quay sang nhìn hai mẹ con trong nhà:
- À, cô với Mỹ Mỹ không sao chứ?
Người mẹ thì gật đầu cảm ơn, còn Mỹ Mỹ lại đứng nhìn chằm chằm Lam Phong công tử. Hai mắt cô bé mở to, nét mặt ngạc nhiên vô cùng. Ngọc Linh Chi không nghĩ nhiều, liền giới thiệu:
- Đây là Lam Phong công tử. Chắc em cũng đã nghe danh rồi nhỉ?
Nhưng Mỹ Mỹ không đáp, từ nét mặt ngạc nhiên lại chuyển thành hơi khó hiểu. Đôi lông mày khẽ cau lại. Ngọc Linh Chi thấy em ấy cứ nhìn Lam Phong không rời mắt liền nghĩ là do anh quá đẹp trai nên mới thu hút như thế. Cho dù là tạo hình ở thời đại nào thì học bá Hoàng Tân Vũ vẫn là số một.
Tiểu Kỳ đứng ra nói với người đàn ông đang đau đớn trên mặt đất:
- Ông đó, từ giờ về sau hãy để yên cho cô bé này học hành đi. Nếu để công tử của tôi biết có chuyện gì xảy ra với hai mẹ con Mỹ Mỹ nữa, thì sẽ đến tìm ông tính sổ!
Quay trở về nhà trọ, Ngọc Linh Chi và Lam Phong ngồi trên ghế, anh cầm tay bôi thuốc lên vết thương cho cô, nói:
- Có thật là ông ta chỉ đẩy cô 1 cái không?
Ngọc Linh Chi gật đầu:
- Tại bất ngờ quá nên tôi không kịp đỡ. Lực của ổng cũng mạnh nữa.
Sau đó, Lam Phong bôi thuốc cho Ngọc Linh Chi xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
- Cô nghỉ ngơi đi.
Ngoài cửa, Tiểu Kỳ đã chờ sẵn, ngay khi Lam Phong bước ra, cậu hỏi nhỏ:
- Sao rồi công tử? Có đúng như chúng ta dự đoán không?
Lam Phong vừa mân mê lọ thuốc trên tay vừa gật đầu:
- Quả nhiên là cô ta không còn chút võ công nào.
- Thế thì thật kỳ lạ...
- Tiểu Kỳ, chúng ta về phủ trước rồi tính.
- Rõ!
Ngọc Linh Chi ở trong phòng một mình. Cô liền cất tiếng gọi:
- Hệ thống! Hệ thống đâu rồi!?
Giọng nói ồm ồm ấy lại vang lên.
"Ai kêu tôi đó?"
- Hệ thống ơi cho tui hỏi! Nếu chưa hết ngày mà tui không muốn ở đây nữa thì sao? Kiểu về thế giới thực í?
"Thế thì cố gắng mà ngủ".
- Ồ... ra vậy. Đúng rồi! Cái chuyện tìm ông lão ở ngoài đời, hệ thống gợi ý cho tôi được không? Chứ thế giới thực nó bao la, tìm đến khi nào chứ!
"Tôi cũng không nhớ, cứ tìm ông nào có vết sẹo bên mắt trái đi"
- Trả lời qua loa thế? À mà... còn một câu hỏi nữa...
Đến đây Ngọc Linh Chi bỗng ngập ngừng. Ánh mắt cô hướng xuống phía dưới, lộ ra một nét buồn rười rượi. Câu hỏi cuối cùng sao mà khó nói ra quá.
Những hình ảnh cùng Lam Phong công tử dần dần tràn về trong kí ức. Từng ánh mắt, từng cái nắm tay của anh cho cô cảm giác rất ấm áp. Lam Phong công tử không giống những nhân vật khác trong giấc mơ này...
- Nếu... chỉ là nếu thôi nhé? Nếu tôi có cảm tình với người trong mơ thì...
Chưa nói xong câu, hệ thống đã lập tức ngắt lời.
"Tuyệt đối không được! Đừng nên dây dưa không dứt với những ảo ảnh mơ hồ. Tôi khuyên cô nên mau chóng tìm ra Xuân Lan Thảo và chấm dứt giấc mơ này càng sớm càng tốt"
- Nh- Nhưng...
"Yêu người trong mơ là đại kị! Cô nghĩ cô có thể cưới hỏi rồi sinh con đẻ cái ở thế giới này hay sao!?"
- ...
...----------------...
Về phía Lam Phong, anh và Tiểu Kỳ đang trên đường về kinh thành thì Mỹ Mỹ chạy đến trước mặt chặn đường. Anh nhướn mày, tuy nhận ra cô bé nhưng anh không hiểu lý do sao cô lại xuất hiện. Chứng tỏ Mỹ Mỹ đã đợi sẵn ở đây?
- Mọi chuyện xử lý xong rồi, em về nhà đi.
Mỹ Mỹ cúi đầu cung kính:
- Thảo dân tham kiến Đại điện hạ.
Tiểu Kỳ và Lam Phong giật mình, mất vài giây để định hình lại. Tiểu Kỳ gằn giọng, tay nắm lấy chuôi kiếm rút nhẹ:
- Cô bé này!? Nói linh tinh gì vậy?
Mỹ Mỹ vẫn chưa ngẩng đầu lên:
- Điện hạ không cần phải giấu đâu ạ.
Lam Phong ra hiệu cho Tiểu Kỳ thu kiếm lại. Chỗ này đông người không tiện bàn việc này. Lam Phong quay lưng đi:
- Theo ta.
Ba người đến một con hẻm nhỏ. Lam Phong đứng nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén hỏi dò:
- Đã nhận ra ta rồi mà lúc nãy vẫn không nói ra? Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Vẻ lạnh lùng của anh làm Mỹ Mỹ sợ hãi, cô vội cúi đầu:
- Điện hạ xin đừng hiểu lầm! Thảo dân chỉ là vô tình biết được chuyện này, nhất định sẽ không hé răng nửa lời!
Vấn đề bí mật này nếu nói không khéo, Mỹ Mỹ có thể rơi đầu dễ như chơi. Dẫu sao việc Đại điện hạ lấy tên Lam Phong để lén trốn khỏi kinh thành cũng là một đại tội.
- Sao ngươi lại biết chuyện này?
- Điện hạ, có thể người không nhớ, nhưng ba năm trước chính người đã cứu thảo dân khỏi bọn cướp. Người hỏi thăm và cho thảo dân một ít tiền. Sau khi biết được hoàn cảnh, còn về dâng tấu xin Hoàng thượng mở cửa cho nữ tử thi làm quan trong triều. Ơn này thảo dân nhất định ghi nhớ đến hết đời!
Tuy không nhớ lắm nhưng ba năm trước Lam Phong chưa giả hôn mê bất tỉnh để tìm Xuân Lan Thảo. Quả thật có vài lần giúp người khác dưới danh nghĩa là Đại Hoàng tử của Hoàng Quốc. Có thể Mỹ Mỹ là một trong số những người may mắn được nhìn thấy mặt anh.
- Ừm, chuyện nhỏ thôi. Ta đã không còn nhớ nữa, cũng không mong cầu được đền đáp. Ngươi mau về đi kẻo mẹ lại lo.
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Người thật lại yêu người ảo ở thế giới trong mơ. Nếu là thật không biết trùm cuối sẽ giải quyết mối tình này như nào đây/Hey/
2025-02-16
10
So Lucky I🌟
Uiltr, câu này mà hệ thống cũng hỏi được mới hay/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-02-16
9
Miyano Shiho
đừng mà bé đó mà tranh giành Lam Phong chắc tui chết á Kati
2025-02-17
0