Chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn nhuộm vàng những cánh hoa đào rơi lả tả trong gió. Mạn Ly lặng lẽ ngồi dưới gốc cây cổ thụ, đôi mắt mơ hồ nhìn về khoảng không xa xăm. Trong đầu nàng vẫn vang vọng những lời nói bí ẩn kia, tựa như một lời thì thầm từ tận sâu trong huyết mạch.
"Thân thế của ngươi... không đơn giản như vậy..."
Nàng khẽ siết chặt bàn tay, móng tay vô thức bấu vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Chẳng phải nàng chỉ là một đóa hoa yêu bình thường, lớn lên dưới sự bảo hộ của Diệp Mẫu hay sao? Phụ mẫu nàng đã sớm mất đi do yêu lực phản phệ, chẳng để lại gì ngoài ký ức mơ hồ và một thân phận không rõ ràng. Nhưng lời nói ấy như hạt giống gieo vào lòng, khiến nàng bất giác hoài nghi về chính mình.
Đột nhiên, một làn hơi lạnh trườn dọc theo làn da. Một vật gì đó trơn mềm lướt qua gương mặt nàng, đầu lưỡi ươn ướt nhẹ nhàng liếm lên làn da mịn màng.
Mạn Ly lập tức giật mình, quay phắt đầu lại. Từ trên cành đào, một con rắn đỏ thẫm lơ lửng buông mình xuống, đôi mắt hổ phách lóe lên vẻ trêu chọc. Nàng chau mày, một tay chộp lấy nó, không chút nương tay mà ném mạnh xuống đất.
"Bịch!"
Thân rắn uốn lượn vài vòng trên nền đất, rồi trong nháy mắt, một luồng yêu khí lan tỏa. Thân hình dài mảnh dần co lại, biến hóa thành dáng người. Chỉ chớp mắt sau, trước mặt nàng đã xuất hiện một nam tử tuấn tú, vận y phục đỏ sậm như lửa.
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười gian xảo, tay phe phẩy chiếc quạt tre, đôi mắt đào hoa lộ rõ vẻ vô lại.
"Tiểu mỹ nhân, mạnh tay quá rồi đấy."
Mạn Ly nhíu mày, phất tay phủi đi hơi lạnh còn vương trên mặt. "Tên Xích Mãng này, ngươi còn dám đùa giỡn với ta?"
Xích Mãng cười khẽ, không chút khách khí bước đến ngồi sát bên nàng, áo choàng đỏ tung nhẹ trong gió. Hắn nghiêng đầu quan sát vẻ mặt nàng, hạ giọng hỏi:
"Nàng đang suy nghĩ gì mà nhập thần đến mức không nhận ra ta đến gần?"
Mạn Ly lặng lẽ tựa vào gốc đào, ánh mắt thăm thẳm như chìm sâu vào suy tư vô tận. Cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa rơi, nhưng trong lòng nàng lúc này lại chẳng hề tĩnh lặng. Một lúc sau, nàng chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu xa.
"Xích Mãng, ngươi nói xem… Vong Xuyên Trì thực sự có gì mà chúng ta không thể đến gần?"
Xích Mãng đang phe phẩy chiếc quạt tre, nghe vậy thì hơi ngừng động tác, đôi mắt hổ phách lóe lên tia hứng thú.
"Ồ? Sao đột nhiên lại hứng thú với con sông quỷ ấy?"
Hắn hạ quạt xuống, nhìn nàng đầy thăm dò. Câu chuyện về Vong Xuyên Trì không phải ai cũng dám nhắc đến. Trong yêu tộc, từ lâu đã lưu truyền một truyền thuyết đáng sợ, nơi đó nuốt đi hồn phách, kẻ bước vào sẽ chẳng còn mạng để trở ra. Nhưng đồng thời, cũng có một lời sấm truyền: kẻ nào có thể toàn vẹn rời khỏi Vong Xuyên Trì sẽ trở thành vua của vạn yêu, thống lĩnh yêu tộc.
Chỉ là… yêu vương từ lâu đã tử trận trong cuộc chiến Yêu - Thần năm ấy, mộng xưng bá của yêu tộc cũng chấm dứt từ đó.
Xích Mãng híp mắt, bỗng bật cười đầy châm chọc.
"Chẳng lẽ nàng cũng muốn thử vận may, tranh đoạt ngôi vị Đế Cơ?"
Giọng điệu hắn đầy vẻ trêu chọc, nhưng trong đó lại có chút gì đó không rõ ràng. Mạn Ly không đáp, ánh mắt nàng vẫn dõi theo những cánh hoa đào bay lượn trong không trung, tựa như đang theo đuổi một suy nghĩ nào đó xa vời.
Xích Mãng ngừng cười, ánh mắt hắn tối lại, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo sự cảnh báo rõ ràng.
"Tiểu Đế Cơ mất tích đã bảy trăm năm, nếu còn sống thì cũng chỉ là một nắm tro bụi giữa biển máu ấy mà thôi. Nàng tốt nhất đừng suy nghĩ vẩn vơ. Với yêu lực của nàng bây giờ, đến gần Vong Xuyên Trì chỉ có đường chết."
Hắn nghiêng người, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng.
"Yêu tộc tầm thường không nên vọng tưởng quá cao. Mạn Ly, nàng cũng đừng nghĩ về nó nữa."
...
Lời cảnh báo của Xích Mãng như một tảng đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, nhưng thay vì lắng xuống, nó lại khơi dậy những con sóng ngầm trong lòng Mạn Ly. Nàng biết rõ những điều cấm kỵ của yêu tộc, biết rõ Vong Xuyên Trì là nơi không thể đặt chân đến, nhưng chính sự cấm đoán ấy lại càng làm nàng tò mò. Một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng, thôi thúc nàng tìm ra sự thật.
Buổi tối, trong ánh đèn dầu chập chờn, Mạn Ly ngồi đối diện Diệp Mẫu trên chiếc bàn gỗ giản dị. Nàng cẩn thận gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát người đối diện, ánh mắt có chút vô tư nhưng giọng nói lại mang theo sự thăm dò kín đáo.
"Diệp Mẫu, người nhìn con lớn lên, vậy con giống phụ thân hơn hay mẫu thân hơn?"
Đôi tay Diệp Tinh thoáng dừng lại giữa không trung. Bà ngước mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, khuôn mặt trong trẻo, đôi mắt sáng như lưu ly, dáng vẻ thông tuệ lại lanh lợi vô cùng. Thời gian trôi qua nhanh thật, cô bé ngày nào giờ đã trưởng thành, ánh mắt kia dường như không còn đơn thuần như trước nữa.
Diệp Tinh buông đũa, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút cảm thán.
"Con giống mẫu thân, rất xinh đẹp, lại giảo hoạt thông minh. Nhưng cũng giống phụ thân, kiên cường và quyết đoán."
Mạn Ly siết chặt đũa trong tay, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Câu trả lời của Diệp Mẫu không hề bất ngờ, nhưng lại khiến nàng có cảm giác mơ hồ không rõ ràng.
"Phụ mẫu của Mạn Ly… yêu lực có cao cường không?"
Nàng cố ý hạ giọng, như thể đang hỏi một điều gì đó rất đỗi bình thường.
Diệp Tinh không mất thời gian suy nghĩ, lập tức trả lời, giọng nói dứt khoát đến mức khiến lòng Mạn Ly thoáng chấn động.
"Không."
Bà thản nhiên gắp thêm một ít thức ăn vào bát của mình, như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng.
"Họ chỉ là yêu tộc bình thường, do tham vọng tăng cường yêu lực nên bị phản phệ mà chết. Ta đã nói rồi cơ mà."
Mạn Ly mím môi, gật nhẹ, không hỏi thêm nữa. Nhưng trong lòng nàng, một nghi vấn dần hình thành.
Rõ ràng… có gì đó không đúng.
Updated 42 Episodes
Comments
Ái Mỹ
🩷🩷🩷
2025-02-18
0