Từ Vân trở lại đại điện, trên bàn đã dọn sẵn cơm chay. Sư huynh Từ Minh ngồi ở vị trí chủ tọa, thấy hắn bước vào liền gật đầu.
"Sư đệ, ngồi xuống đi, thức ăn sắp nguội rồi."
Từ Vân khẽ đáp một tiếng, an tĩnh ngồi xuống, tay cầm đũa nhưng lại không có tâm trạng dùng bữa. Những hình ảnh về Hạ Lưu Ly cứ quẩn quanh trong đầu hắn, từng lời nói, từng ánh mắt trong veo của nàng vẫn vương vấn như hương hoa chưa tan hết trong gió.
"Sư đệ" Từ Minh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mang theo chút dò xét. "Ngươi có chuyện gì sao?"
Từ Vân thoáng giật mình, thu lại suy nghĩ, lắc đầu nhàn nhạt. "Không có gì, chỉ là hôm nay có chút mệt."
Từ Minh nhìn hắn thêm một lúc, nhưng không hỏi nữa. Các sư huynh đệ đều quen với sự trầm mặc của Từ Vân, nên không ai chú ý nhiều đến biểu hiện lơ đãng của hắn.
Bữa cơm trôi qua trong sự yên tĩnh thường ngày, nhưng lòng Từ Vân thì không như vậy.
Sau khi ăn xong, hắn theo thường lệ đi dạo một vòng quanh tự viện, để tâm trí thư thái. Khi ngang qua vườn hoa, nơi Hạ Lưu Ly từng tồn tại, hắn vô thức dừng chân. Khoảng đất trống dưới tảng đá giờ đây chỉ còn một lớp bụi mỏng, như chưa từng có gì hiện diện ở đó.
Từ Vân cố gắng trở lại đời sống thường nhật, mỗi ngày vẫn tụng kinh, thiền định, quét dọn tự viện như trước. Hôm đó, khi cùng các sư huynh quét dọn sân chùa, hắn vô tình nghe một sư huynh vừa từ dưới núi trở về bàn luận với người bên cạnh.
"Ngươi biết không, lúc nãy ta xuống chợ dưới núi, thấy một trừ yêu sư đang lập trận bắt một tiểu hoa yêu."
Từ Vân thoáng khựng lại, tay đang quét chổi cũng hơi dừng.
"Hoa yêu?" Một người khác tò mò hỏi.
"Ừ, nghe đâu hoa yêu ấy chuyên đi mê hoặc nam nhân, hút tinh khí của họ, bị trừ yêu sư kia bắt tại trận. Nhìn bộ dáng thì chắc sắp bị thu phục rồi."
Lời nói của sư huynh kia như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Từ Vân. Hắn không biết vì sao mình lại bất giác nắm chặt cán chổi đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Hoa yêu… hút tinh khí nam nhân ư?
Trong đầu hắn lập tức hiện lên bóng dáng của Hạ Lưu Ly thiếu nữ có ánh mắt trong sạch như nước, có nụ cười dịu dàng như gió xuân.
Nàng… không thể nào làm chuyện như vậy.
Không thể nào!
Lòng hắn bỗng chấn động dữ dội, trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, chân đã theo bản năng bước ra khỏi sân chùa.
"Sư đệ, ngươi đi đâu vậy?"
Có người gọi với theo, nhưng Từ Vân chẳng màng đáp lại.
Gió núi lồng lộng thổi tung vạt áo màu lam của hắn, dưới ánh mặt trời chiều, bóng dáng hắn dần khuất xa trên con đường mòn dẫn xuống chân núi.
Lúc Từ Vân xuống đến chân núi, hắn mới hay tin hoa yêu bị bắt không phải là Hạ Lưu Ly.
Trừ yêu sư kia sau khi thu phục tiểu hoa yêu đã nhanh chóng rời đi, để lại những lời bàn tán xôn xao của người dân trong chợ. Từ Vân đứng yên một lúc, cơn sóng ngầm trong lòng dần lắng xuống.
Hóa ra… không phải nàng.
Hắn không biết cảm giác lúc này là gì, có lẽ là nhẹ nhõm, có lẽ là một chút hoang mang. Nhưng ngay khi định quay trở về, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt mà hắn từng quen thuộc.
Hạ Lưu Ly.
Từ Vân khẽ nheo mắt, quay đầu về phía gốc cây già cách đó không xa.
Dưới tán cây, một bóng hình nhỏ nhắn đang co lại, dường như vì sợ hãi mà chẳng dám nhúc nhích. Mái tóc dài mềm mại xõa xuống, che đi nửa gương mặt, nhưng vết hoa văn giữa trán vẫn ẩn hiện dưới ánh chiều tà.
Nàng vẫn ở đây.
Từ Vân thoáng sững sờ. Nàng rời đi là thật, nhưng lại không hề đi xa.
Như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong veo ấy phản chiếu hình bóng của hắn, như thể ngoài hắn ra, nàng chẳng còn ai khác trên thế gian này.
"Từ Vân đại sư…" Nàng khẽ gọi, giọng nói nhỏ đến mức như sợ sẽ làm hắn giận.
Từ Vân nhìn nàng một lúc lâu, rồi bất giác thở dài.
"Ngươi… vẫn chưa chịu rời đi sao?"
Hạ Lưu Ly không đáp, chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo trắng. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé cô đơn của nàng, lòng Từ Vân bỗng dâng lên một nỗi xúc động kỳ lạ.
Hắn không nhẫn tâm đuổi nàng thêm lần nữa. Thôi thì… chỉ một lần này thôi.
"Lại đây đi." Hắn khẽ nói.
Thiếu nữ ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh như bầu trời sao trong đêm tối. Một thoáng sau, nàng đứng dậy, từng bước rón rén tiến về phía hắn.
Từ Vân lặng nhìn Hạ Lưu Ly, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc xen lẫn chút trầm tư.
" Vì sao ngươi lại ở đây?"
Hắn vốn nghĩ nàng đã rời đi từ lâu, nhưng giờ phút này, nàng lại xuất hiện trước mặt hắn, bộ dáng hoảng loạn, ánh mắt vương chút sợ hãi.
Hạ Lưu Ly siết chặt góc tay áo, ngón tay nhỏ nhắn run nhẹ, mãi một lúc sau nàng mới cất giọng, thanh âm như gió thoảng:
"Ta… ta xuống núi, muốn tìm một nơi nương thân. Trên đường đi, ta gặp một hoa yêu khác… nàng ấy bảo ta có yêu khí thuần khiết lại cùng loài, nói rằng nếu theo nàng ấy, ta có thể nhanh chóng nâng cao yêu lực."
Từ Vân nghe vậy, mày khẽ nhíu lại.
"Nâng cao yêu lực?"
Hạ Lưu Ly gật đầu, giọng nói càng nhỏ hơn:
"Lúc đầu ta nghĩ… có thể đây là cơ hội tốt, nhưng nào ngờ…"
Nàng ngừng lại, đôi bàn tay siết càng chặt, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
"Nào ngờ nàng ấy lại bảo ta… hút tinh khí của nam tử."
Nàng ngước lên, trong mắt lấp lánh một nỗi bất an.
"Ta không muốn làm vậy, nhưng nàng ấy lại bảo đây là con đường duy nhất để yêu quái mạnh lên, nếu không, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị con người tiêu diệt."
Hạ Lưu Ly nhớ lại cảnh tượng khi đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
"Nàng ấy đã ra tay với một người phàm. Nhưng trước khi hút hết tinh khí, nàng bị một pháp sư phát hiện và bắt đi. Ta… ta hoảng sợ nên bỏ trốn, cuối cùng trốn ở đây…"
Nói đến đây, nàng cúi thấp đầu, hai tay ôm lấy cánh tay mình, như thể đang cố thu mình nhỏ lại.
"Ta không biết mình nên làm gì nữa…"
Từ Vân lặng thinh, nhìn thiếu nữ nhỏ bé trước mặt. Gió núi thổi qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt, nhưng trong lòng hắn lại chẳng hề yên tĩnh.
Hạ Lưu Ly không giống với hoa yêu kia.
Từ trong mắt nàng, từ từng cử chỉ của nàng, hắn có thể nhận ra nàng chưa từng có ý định hại người. Nhưng con đường phía trước của nàng… lại vô cùng mịt mờ.
Updated 42 Episodes
Comments
Hà Lê
Từ van rất lo lắng
2025-02-21
0