Sau ngàn năm giam mình trong Thức Hải, Lăng Vân cuối cùng cũng rời khỏi nơi đó. Sự kiện này chẳng khác nào một cơn mưa tưới xuống đại địa khô cằn, khiến Thiên Giới rúng động. Để chào đón sự trở lại của vị Thần Quân vang danh một thời, Thiên Đế Cửu Diên lập tức mở đại hội, triệu tập chư thần về Thiên Cung để chung vui.
Nhưng không ai ngờ rằng, trong chính đại hội linh đình ấy, Lăng Vân lại đưa ra một quyết định chấn động toàn bộ tam giới.
Giữa điện Linh Tiêu, nơi ánh thần quang tỏa sáng rực rỡ, giọng nói bình thản của Lăng Vân cất lên, mang theo sự vững vàng không ai lay chuyển được:
"Ta muốn lịch kiếp."
Lời vừa dứt, bầu không khí trong điện phút chốc đông cứng lại. Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên, chư thần không giấu được vẻ kinh ngạc trên gương mặt.
Hải Vũ Thần Quân, người luôn giữ vẻ lãnh đạm giữa chúng thần cũng phải nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lăng Vân, không khỏi hỏi lại:
"Cái gì? Lịch kiếp?"
Dưới ánh mắt chăm chú của bao người, Lăng Vân vẫn ung dung đứng giữa đại điện, áo bào trắng phất nhẹ theo từng cơn gió thần lực.
Hải Vũ tiếp tục: "Lăng Vân, không phải ngươi rời khỏi Thức Hải là vì Tịch Diệt thần lực đã đại thành hay sao? Vì cớ gì còn muốn lịch kiếp?"
Trước quyết định bất ngờ của Lăng Vân, ngay cả Thiên Đế Cửu Diên cũng không khỏi bối rối. Ông vốn đã có sẵn an bài: đợi đến khi Lăng Vân luyện đến tầng cuối cùng của Tịch Diệt thần lực, liền phái hắn xuống Yêu giới để tìm lại Thiên Hồn Kính. Nhưng nào ngờ, thay vì đi theo con đường đó, hắn lại chủ động yêu cầu lịch kiếp, một điều mà chẳng ai ngờ tới.
Thiên Đế chau mày, giọng nói trầm ổn nhưng vẫn lộ ra sự nghi hoặc:
"Người cần phi thăng thành thần mới phải lịch kiếp. Lăng Vân, ngươi đã có sức mạnh tối thượng, vì sao còn muốn bước vào con đường này"
Tất cả chư thần đều chờ đợi câu trả lời của Lăng Vân.
Giữa điện Vân Tiêu rộng lớn, ánh thần đăng phản chiếu lên bóng dáng nam nhân vận trường bào xanh lục, khiến hắn trông như một bóng hình phiêu dật giữa mây trời. Lăng Vân ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm như đại dương không đáy.
"Thiên Đế." Hắn lên tiếng, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo một sự kiên định không gì lay chuyển.
"Toàn bộ mọi người đều nghĩ Tịch Diệt thần lực của ta đã luyện thành..." Hắn ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, "Nhưng sự thật là, ta vẫn chưa đạt đến tầng cuối cùng."
Lời vừa dứt, đại điện Vân Tiêu chấn động.
"Cái gì?!"
Không ai có thể tin được.
Lăng Vân, vị Thần Quân mạnh nhất Thiên giới, người mà ai cũng cho rằng đã chạm đến đỉnh cao của thần đạo, thế mà lại nói Tịch Diệt thần lực chưa luyện thành?
Một vị thần đứng lên, không nhịn được lên tiếng:
"Nhưng ngươi đã ở trong Thức Hải suốt một ngàn năm, tại sao còn chưa..."
Lăng Vân cắt ngang, giọng điệu vẫn trầm ổn như cũ: "Ta đã nắm giữ được chín phần của Tịch Diệt thần lực."
Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua từng người trong điện, giọng nói vang lên đầy chắc chắn:
"Nhưng để đạt đến tầng cuối cùng... ta phải xuống nhân gian lịch kiếp."
Lời nói vừa dứt, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Không phải ai cũng có thể lịch kiếp. Hồn phách thần linh khi nhập vào luân hồi sẽ trải qua sinh tử, mất đi ký ức, không ai dám đảm bảo có thể thuận lợi tìm lại bản thân và quay về Thiên giới.
Thiên Đế trầm giọng hỏi lại: "Ngươi thực sự đã quyết định?"
Lăng Vân khẽ mím môi, đôi mắt kiên định chưa từng dao động.
Hắn chỉ đáp lại một chữ:
"Phải."
...
Đêm khuya, ánh trăng bạc phủ lên nhân gian một tầng sáng nhàn nhạt, gió đêm se lạnh luồn qua những tán cây, mang theo hơi ẩm từ sâu trong rừng.
Mạn Ly đứng trước khung cửa sổ, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nhấc chân bước ra ngoài. Cô cẩn thận từng bước, tránh làm phát ra tiếng động, sợ rằng Diệp Mẫu bên trong sẽ nghe thấy.
Nương theo ánh trăng mờ, bóng dáng nhỏ nhắn len lỏi qua từng tán cây, men theo con đường mòn dẫn về phía rừng sâu.
Bỗng, một giọng nói chợt vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
"Mạn Ly cô nương, đi đâu vào đêm muộn thế này?"
Cô khựng lại. Cách đó không xa, vài tên lang yêu dựa vào thân cây, đôi mắt dã tính lóe lên ánh sáng mờ trong bóng tối. Chúng cười cợt, bộ dáng lười nhác nhưng ánh mắt lại chứa đầy tà khí.
Mạn Ly không đáp, chỉ siết chặt mép áo, cố tình lách người đi nhanh hơn.
Một tên cười khẩy, nhấc chân chặn đường:
"Sao vội vàng thế? Nửa đêm một nữ yêu xinh đẹp như cô nương lại đi vào rừng sâu một mình, không sợ có kẻ xấu à?"
Mạn Ly híp mắt, lạnh lùng nói: "Không liên quan tới ngươi."
Dứt lời, cô liền dồn lực vào chân, xoay người chạy về phía trước. Những tên lang yêu thoáng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hành động thì bóng dáng cô đã biến mất vào màn đêm. Rừng sâu tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá cây xào xạc dưới gió đêm.
Mạn Ly chạy thẳng một mạch, không dừng lại. Cô biết nếu chậm trễ, Diệp Mẫu có thể sẽ phát hiện.
Đích đến của cô không phải nơi nào khác mà chính là cấm địa của Yêu tộc.
Vong Xuyên Trì.
Người ta đồn rằng, bất kỳ kẻ nào đặt chân vào Vong Xuyên Trì, hồn phách sẽ bị nuốt chửng, vĩnh viễn không thể trở ra. Nhưng trong lòng Mạn Ly, lại có một giọng nói thì thầm.
"Ngươi phải đến đó."
Cô không biết vì sao, nhưng tiếng gọi ấy cứ văng vẳng trong đầu, khiến cô không thể bỏ qua. Càng chạy về phía trước, rừng cây càng rậm rạp, bóng tối dần nuốt chửng ánh sáng của trăng sao.
Lạnh.
Không phải cái lạnh của đêm khuya, mà là một thứ khí tức âm u đang dần bao trùm lấy cô.Mạn Ly biết, mình sắp đến nơi rồi.
Updated 42 Episodes
Comments
Cayas Nguyễn Thu Hương
chị ơi chị khi nào mới có chap 6 vậy ạ
2025-02-18
1
Cayas Nguyễn Thu Hương
ok chị em đợi chap mới của chị
2025-02-24
0
Miu Đen Nguyễn
truyện khá hay càng đọc càng thấy hấp dẫn, tui đang thắc mắc giọng nói đó là của ai. Ra chap sớm nhé tác
2025-02-18
1