Trên Thiên giới, từng tầng mây trắng tựa lụa mỏng vắt ngang bầu trời, ánh sáng thần quang dịu dàng rọi xuống khắp chốn cung điện nguy nga. Nơi Thiên Môn rộng lớn, tiên nhân đứng thành hàng ngay ngắn, mỗi người một vẻ, nhưng đều mang nét cung kính và chờ đợi.
Ở giữa bọn họ, một nam nhân khoác trường bào xanh lục, dáng người cao lớn nhưng toát ra sự trầm tĩnh lạ thường. Lăng Vân Thần Quân, bậc tôn kính của Thiên giới, nay lại sắp rời đi.
Một luồng sáng dịu nhẹ lướt qua, Ty Mệnh Tinh Quân chậm rãi tiến đến, đôi mắt thâm sâu như đã nhìn thấu mọi sự.
"Thần Quân, người đã thật sự quyết định?"
Lăng Vân không do dự, gật đầu, ánh mắt như vạn năm không đổi.
"Ta cần xuống nhân gian."
Ty Mệnh khẽ thở dài, một tia do dự thoáng qua trong mắt.
"Lịch kiếp không phải chuyện đùa. Nếu muốn phá vỡ bình cảnh, Thần Quân phải nếm trải sinh lão bệnh tử, luân hồi khổ đau. Một khi nhập phàm, ký ức sẽ bị phong ấn, thần lực cũng mất hết. Đến lúc đó, người có hối hận cũng không thể quay đầu."
Lăng Vân không chớp mắt, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự kiên định.
"Nếu có thể tìm thấy chân lý cuối cùng của Tịch Diệt thần lực, dù có trải qua trăm năm trầm luân, ta cũng không hối hận."
Ty Mệnh nhìn hắn thật lâu, rồi vung tay lên. Một quyển thiên thư ánh kim lơ lửng trong không trung, từng trang sách tự động mở ra. Ánh sáng lưu chuyển trên mặt giấy, từng hàng chữ hiện lên, mang theo hơi thở số mệnh.
—Mệnh cách: Phàm nhân.
—Thân phận: Cô nhi.
—Số kiếp: Lưu lạc tứ phương, được trụ trì Chân Tâm Tự nhận làm đồ đệ, trở thành đại sư phổ độ chúng sinh.
Ty Mệnh khẽ liếc nhìn hắn, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được nét phức tạp.
"Thần Quân, đây là số mệnh đã định. Nếu người chấp nhận, ngay lập tức có thể bắt đầu."
Lăng Vân cúi đầu, bàn tay siết chặt trong lớp tay áo rộng. Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt hắn, nhưng chỉ chớp mắt đã lặng lẽ biến mất.
"Bắt đầu đi."
Ty Mệnh khẽ nhắm mắt, thở dài một tiếng, rồi vung tay lên.
Khoảnh khắc đó, thiên thư bùng sáng, một luồng ánh sáng thần thánh tựa sóng triều cuộn đến, nhấn chìm Lăng Vân trong biển quang mang thuần khiết.
Cảm giác quen thuộc, sức mạnh hùng hậu từng chảy trong huyết quản giờ đây bị rút đi từng chút một. Trí nhớ về ngàn năm tu luyện, về Thiên giới cao vời vợi, tất cả như những mảnh gương vỡ, rơi rụng và biến mất trong hư vô.
Từng mảnh linh quang tan ra, hóa thành một dải ánh sáng dài, lướt qua chín tầng trời, rơi thẳng xuống nhân gian.
Lăng Vân Thần Quân, từ nay chỉ còn là một phàm nhân.
...
Mạn Ly bước chân đến bờ Vong Xuyên Trì, nơi dòng suối đỏ uốn lượn như một vệt máu lạ lùng chảy xiết giữa màn đêm tĩnh lặng. Nước của Vong Xuyên Trì trong vắt, nhưng lại mang theo một khí tức nặng nề, đầy ma lực. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng nàng, nhưng một phần tò mò lại thôi thúc cô tiến lại gần.
Khi đầu ngón tay cô vừa chạm vào mặt nước, một cơn sóng dữ dội xô đến, cuốn theo cơ thể côvào lòng suối. Mạn Ly kêu lên, cố gắng bám vào bờ, nhưng một sức mạnh vô hình như bàn tay vô tận của Vong Xuyên Trì đã kéo côvào, sâu xuống dưới lớp nước đỏ như máu. Cảm giác như có hàng nghìn mũi kim đâm vào thân thể Mạn Ly, khiến côđau đớn khôn xiết.
Mạn Ly bị hút xuống, cơ thể cô như không còn trọng lượng, dường như không thể chống lại được dòng nước đen tối ấy. Những hình ảnh mờ ảo bắt đầu lướt qua mắt nàng. Cô thấy mình đang lướt qua những kiếp trước, những sinh mệnh đã đi qua, những linh hồn mất đi đã từng bị nuốt chửng bởi Vong Xuyên Trì. Mỗi một linh hồn, mỗi một cảnh tượng đều như một lời nhắc nhở về sự vô tận của luân hồi, về số phận mà cô chưa bao giờ hiểu rõ.
"Vong Xuyên Trì…" Mạn Ly thều thào trong đầu, cô cảm nhận được một sự chuyển động xung quanh, một cơn gió lạnh buốt như chạm vào linh hồn của nàng. Lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên từ trong không gian tối tăm ấy, tiếng cười như rót vào tâm hồn cômột nỗi sợ hãi khôn xiết.
"Cuối cùng ngươi cũng đến… Đã chờ đợi ngươi rất lâu." Giọng nói của Vong Xuyên Trì vang lên như một lời nguyền rủa, cuốn theo một làn sóng lạnh lẽo, khiến cơ thể cô run rẩy.
"Ta… ta là ai?" Mạn Ly không thể kiềm chế được câu hỏi đã ẩn chứa trong lòng bấy lâu nay. Cô cảm thấy như có một thứ gì đó đang vén màn sự thật trong tâm hồn mình. Vong Xuyên Trì không trả lời, nhưng tiếng cười vẫn vang vọng xung quanh nàng, như thể đó là một câu trả lời đầy ẩn ý mà cô chưa thể nhận ra.
Khi ánh sáng đỏ rực cuối cùng lụi tàn, không gian xung quanh Mạn Ly trở nên mịt mù, như bị nuốt chửng vào trong sự im lặng vô tận.
Mạn Ly không còn thấy mình nữa, không cảm nhận được hình hài, không biết mình đang ở đâu. Ánh sáng cuối cùng của Vong Xuyên Trì đã hoàn toàn tắt, và cô cũng biến mất trong khoảnh khắc ấy, như một đốm sáng nhỏ bé bị hút vào vĩnh cửu.
...
Nhân gian
Dưới chân núi Thanh Tâm Tự, nơi làn sương mỏng manh của buổi sớm vẫn còn phủ nhẹ trên cánh rừng, trụ trì Đại Giác bước đi trong tĩnh lặng, tay vân vê chiếc chuỗi hạt, đôi mắt hướng về phía chân trời mờ ảo. Mỗi bước đi của ngài đều mang theo sự tĩnh tại và suy tư sâu lắng, đôi mắt như nhìn thấu mọi vật xung quanh.
Chợt, ánh mắt của ngài dừng lại. Một bóng dáng nhỏ bé nằm im lìm bên vệ đường, thân hình gầy guộc, phủ đầy bụi bẩn và vết máu, là một đứa trẻ. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô cứng, không hề có chút phản ứng nào trước sự hiện diện của ngài. Bên cạnh, những dấu vết của cơn đau đớn, hoảng loạn rõ ràng, như thể đứa trẻ này đã trải qua một cơn giông tố tàn khốc.
Đại Giác bước lại gần, ánh mắt sáng lên sự lo lắng pha lẫn ngạc nhiên. Ngài khẽ đặt tay lên trán đứa trẻ, cảm nhận được cái nóng hừng hực còn sót lại trong cơ thể nó. Mặc dù yếu ớt, nhưng hơi thở vẫn còn.
Không hề do dự, trụ trì Đại Giác nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, tay ngài vững vàng, đầy từ bi. "Làm sao một sinh linh bé nhỏ như ngươi lại rơi vào cảnh ngộ này?" Ngài lẩm bẩm, đôi mắt xa xăm nhìn về phía rừng sâu.
Ngài cẩn thận bước đi, mang đứa trẻ về Thanh Tâm Tự. Mỗi bước chân vang lên trên nền đá lạnh lẽo, như những nhịp đập của số mệnh đang đưa đứa trẻ này về nơi an lành.
Sau một hồi im lặng, ngài nhẹ nhàng cất lời, ánh mắt kiên định nhưng đầy trìu mến:
" Từ nay ngươi sẽ được gọi là Từ Vân."
Updated 42 Episodes
Comments