Thiếu nữ bước đến trước mặt Từ Vân, từng bước chân nhẹ nhàng như gió thoảng qua, không hề phát ra tiếng động. Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà chiếu lên nàng, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, pha lẫn sự huyền bí khó tả.
Cô nàng cất giọng trong trẻo, nhưng cũng đầy chất vấn: "Ta là nhành hoa ly, ngày ngày vẫn đứng đây, lặng lẽ nghe ngài tụng kinh. Ngài không nhận ra ta sao?"
Từ Vân thoáng nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhưng đột nhiên, một làn hương nhè nhẹ, vừa quen thuộc lại vừa thoảng qua sự thanh thoát, lan tỏa từ thiếu nữ trước mặt. Mùi hương ấy, như hoa ly tinh khiết nhưng cũng đầy điều gì đó kỳ bí.
Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Từ Vân. Hắn nhớ lại những ngày tháng trước, nhành hoa ly ấy luôn đứng yên dưới tảng đá, tỏa hương dịu dàng khi hắn niệm kinh. Giờ đây, trước mặt hắn lại là một thiếu nữ tuyệt sắc, khẽ mỉm cười nhìn hắn, như thể muốn chia sẻ điều gì đó vô hình.
"Ngươi... đã tu thành hình người rồi?" Từ Vân nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói là sự ngạc nhiên và tò mò không thể che giấu.
Thiếu nữ gật đầu, nụ cười trên môi nàng càng thêm dịu dàng. "Đúng vậy. Mỗi ngày, ta đều lắng nghe ngài tụng kinh, cảm nhận từng lời của ngài. Dần dần, linh hồn ta thức tỉnh, và cuối cùng, ta có thể tu thành hình người."
Từ Vân lặng im, bàng hoàng trước sự thay đổi kỳ diệu này. Hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng sự bí ẩn của tình huống khiến tâm trí hắn rối bời.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau một lúc im lặng, hắn nhìn thẳng vào nàng và hỏi, giọng nói trầm ổn nhưng vẫn mang chút băn khoăn: "Ngươi tên là gì?"
Thiếu nữ nghiêng đầu, ánh mắt nàng thoáng buồn, như thể câu hỏi của hắn đã kéo nàng ra khỏi một thế giới quá đỗi yên tĩnh. Đôi môi nàng hé mở, trả lời nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Ta không có tên" nàng nói, giọng trong trẻo nhưng mang chút lạ lùng. "Ta vừa mới hóa hình."
Thiếu nữ mỉm cười, đôi mắt nàng sáng như những vì sao trong đêm tối, ánh nhìn tràn đầy mong đợi.
"Đại sư, ngài có thể đặt tên cho ta được không?" nàng hỏi, ánh mắt ấy như gửi gắm toàn bộ hy vọng vào câu hỏi.
Từ Vân không trả lời ngay. Hắn lặng lẽ quan sát nàng, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, như thể đây là một khoảnh khắc quan trọng, không thể vội vã.
"Vậy... từ nay ngươi sẽ được gọi là Hạ Lưu Ly, có được không?"
Thiếu nữ nghe vậy, đôi mắt nàng sáng lên, như thể trong mắt có cả một bầu trời đầy sao. Nụ cười trên môi nàng thêm phần dịu dàng, nhưng lại mang theo một nét gì đó như thấu hiểu sâu sắc, như thể nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
"Vậy là từ nay, ta sẽ mang tên Hạ Lưu Ly " nàng thì thầm, giọng nhẹ như gió, nhưng lại ấm áp một cách lạ kỳ. "Tên này... thật đẹp."
Từ Vân nhìn vào nàng, lòng bất giác có chút xao động. Ánh mắt của nàng, như thể nhìn thấu qua mọi vật, mang một sức mạnh kỳ lạ mà hắn không thể lý giải. Nụ cười của nàng dịu dàng như gió xuân, nhưng trong đó cũng ẩn chứa một sự thấu hiểu sâu sắc, như thể nàng đã sống qua biết bao mùa thu, xuân, hè, đông mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc này.
"Vậy sau này ngươi định đi đâu?" Từ Vân hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không khỏi có chút băn khoăn.
"Ta?" Hạ Lưu Ly chợt giật mình, dường như nàng mới nhận ra bản thân chẳng có nơi nào để đi. Nàng quay lại nhìn Từ Vân, đôi mắt sáng ngời như đang tìm kiếm một hướng đi, một nơi nào đó để tựa vào. "Ta có thể ở lại bên ngài không?"
Từ Vân thoáng chốc cảm thấy ngập ngừng, trong lòng dấy lên một nỗi khó nói. Hắn nhìn nàng, đôi mắt bình tĩnh nhưng trong đó lại ẩn chứa một chút bối rối.
"Không được." Câu trả lời của hắn kiên quyết, trong lòng không chút do dự.
Lúc này, Hạ Lưu Ly khẽ cúi đầu, cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng nàng. Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn hỏi lại, không muốn bỏ cuộc. "Vì sao? Trước kia ta vẫn luôn ở bên ngài mà."
Từ Vân cảm nhận được một chút ngượng ngùng, hai tai bất giác đỏ lên.
"Lúc trước ngươi chỉ là một tiểu hoa yêu, chỉ là một hình dáng vô hồn. Nhưng bây giờ, ngươi đã hóa hình, trở thành một nữ tử. Không thể ngày ngày ở bên ta được."
"Và..." Hắn ngừng lại một chút, ngập ngừng, "Sư phụ và các sư huynh không thích yêu quái. Ngươi không thể ở lại đây."
Hạ Lưu Ly nghe vậy, đôi mắt sáng lên một chút rồi lại trầm xuống. Nàng cúi đầu, vẻ buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt. Cảm giác như một cơn mưa nhẹ đang bao phủ quanh nàng, khiến không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.
"Vậy... vậy ta sẽ rời đi." Nàng nói, giọng nhẹ như gió thoảng qua, mang theo chút nuối tiếc. "Không muốn làm khó ngài nữa."
Viết lại hay hơn, miêu tả nhiều Từ Vân nhìn nàng, trong lòng dâng lên một nỗi tiếc nuối khó nói thành lời.
Hạ Lưu Ly khẽ cúi người, hành lễ thật nghiêm trang, rồi quay người chậm rãi bước đi. Mỗi bước đi của nàng nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng qua, mang theo sự tĩnh lặng không thể tả. Cả không gian như lắng lại, chỉ còn lại hình bóng của nàng đang từ từ mất hút trong ánh chiều tà.
Từ Vân đứng đó, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng nàng, cho đến khi hình ảnh ấy tan biến vào màn đêm. Mãi đến lúc đó, hắn mới bừng tỉnh, như thể một cơn mộng ảo vừa tan biến. Hắn tự hỏi, vì sao một tiểu hoa yêu lại có đôi mắt trong sạch đến thế? Đôi mắt ấy, trong veo như hồ nước, chẳng chút tạp niệm, lạnh lùng nhưng thuần khiết, khác hẳn những ánh nhìn dò xét đầy toan tính của phàm nhân. Nó như một vùng đất nguyên sơ chưa bị vấy bẩn, một sự thuần khiết mà hắn không thể tìm thấy nơi ai khác.
Từ Vân chợt cảm thấy lòng mình chùng xuống, một cảm giác kỳ lạ lướt qua, khiến hắn không thể xua tan những suy nghĩ vẩn vơ ấy. Đang chìm đắm trong những câu hỏi chưa có lời giải, một tiếng gọi vang lên từ trong đại điện, như một lời kéo hắn khỏi cơn mê.
"Sư đệ, đến giờ cơm rồi."
Giọng nói quen thuộc của sư huynh làm Từ Vân giật mình, đôi mắt dần dần trở lại với thực tại. Hắn khẽ thở dài, như thể muốn quên đi những điều vừa thoáng qua trong lòng.
Updated 42 Episodes
Comments
Cao Lương
vễ thương 🥰
2025-02-21
0