Chương 15: Tự bảo vệ mình

Buổi thuyết pháp kết thúc, mọi người dần dần tản ra, nhưng Hạ Lưu Ly vẫn đứng im tại chỗ, đôi mắt mơ màng hướng về phía xa xăm, như thể còn đang chìm đắm trong những lời giảng của Từ Vân. Lòng nàng vẫn còn một sự bối rối lạ lùng, những suy nghĩ về thiện ác, về yêu quái, những câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng rồi, nàng nhận ra rằng đã đến lúc phải rời đi.

Khi nàng đứng lên, bất chợt một người bước ngang qua. Hai thân hình va phải nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để làm nàng cảm thấy cơ thể mình như bị hút vào một sự căng thẳng kỳ lạ. Lưu Ly vội vàng lùi lại một bước, mắt nàng chạm phải một ánh nhìn lạnh lùng nhưng đầy quyền lực.

Vương Kinh Vũ đứng sừng sững trước mặt nàng. Hắn không che giấu vẻ khó chịu trên khuôn mặt, những đường nét trên gương mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt sáng quắc như nhìn thấu mọi thứ. Nhưng khi ánh nhìn của hắn chạm phải cánh hoa nhỏ giữa trán nàng, một tia ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Hắn hơi khựng lại, lông mày giãn ra, vẻ lạnh lùng nhường chỗ cho sự tò mò.

" Kẻ này... không tầm thường" Vương Kinh Vũ thầm nghĩ trong lòng.Hắn nhìn nàng một lần nữa, rồi mới lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lẽo nhưng không còn kiên quyết như trước:

" Cô nương, vì sao không vào trong ngồi?" Hắn ngữ khí không phải là hỏi thăm, mà giống như một mệnh lệnh nhẹ nhàng, ra lệnh cho nàng nên làm gì tiếp theo.

Hạ Lưu Ly hơi giật mình trước câu hỏi, đôi mắt nàng nhìn về phía Vương Kinh Vũ, rồi khẽ cúi đầu như một cách tỏ ra kính trọng nhưng cũng không muốn giữ lại sự chú ý của hắn lâu hơn.

" Ta... ta bận rồi, ta phải về quán trà làm việc đây." Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại lộ ra chút ngập ngừng, như thể có điều gì đó trong lòng khiến nàng muốn tránh né sự tò mò của người này.

...

Trời đã sập tối, bóng đêm buông xuống phủ trùm lên phủ Vương Viên Ngoại. Những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, lay động theo từng cơn gió thoảng qua. Trong phủ, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá rụng xào xạc dưới hiên.

Vương Như Tuyết tay bưng chén canh nóng hổi, hơi nước nghi ngút bốc lên, quấn quanh gương mặt thanh tú nhưng lúc này lại mang vẻ không vui. Nàng ta đứng trước cửa phòng của Từ Vân, do dự một lát rồi giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.

"Đại sư, ngài có trong đó không?" Giọng nàng ta không lớn, nhưng mang theo sự chờ mong cùng chút khó chịu.

Bên trong vẫn yên ắng như cũ, không một tiếng đáp lại.

Vương Như Tuyết cắn môi, khẽ nhíu mày. Lại gõ cửa lần nữa, lần này mạnh hơn một chút. "Ta vào đấy!"

Dứt lời, nàng ta đẩy cửa bước vào. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt nàng chỉ là một gian phòng trống vắng. Bên trong không có lấy một bóng người, chỉ có chiếc đệm chăn ngay ngắn, hương trầm thoang thoảng trong không khí, tựa như chủ nhân của nó chưa từng lưu lại nơi này.

Ánh mắt Vương Như Tuyết thoáng sững sờ, sau đó nhanh chóng chuyển thành giận dữ.

"Đi mất rồi?" Nàng ta lẩm bẩm, đôi tay siết chặt lại.

Trong phút chốc, cơn tức giận dâng trào. Nàng ta bước ra ngoài, không chút do dự hất mạnh chén canh xuống đất. Chiếc bát sứ vỡ tan, từng mảnh văng khắp nền đá lạnh, còn nước canh thì tràn ra, hòa lẫn vào ánh đèn mờ nhạt.

"Phí hết tâm sức!"

...

Trăng treo lơ lửng giữa trời đêm, ánh sáng nhạt nhòa rọi xuống con đường nhỏ quanh co dẫn về căn nhà tranh đơn sơ của Hạ Lưu Ly. Gió thổi qua hàng cây ven đường, khiến những tán lá xào xạc như thì thầm điều gì đó trong bóng tối.

Nàng vốn chỉ muốn lặng lẽ quay về sau một ngày dài, nhưng bước chân vừa chậm lại liền phát hiện có kẻ bám đuôi mình từ quán trà. Hắn theo nàng từ xa, nhưng mỗi khi nàng dừng bước, hắn cũng dừng theo. Hơi thở nóng rẫy của gã đàn ông lạ mặt trong màn đêm làm nàng bất giác căng thẳng.

Lưu Ly mím môi, trong đầu chợt nhớ lại những lời giảng của Từ Vân vào buổi sáng, "Không nên hại người." Nhưng kẻ phía sau cứ dai dẳng bám riết lấy nàng, khiến nàng không thể không đề phòng. Cuối cùng, nàng cắn răng, lặng lẽ xoay người, vươn tay áo khẽ phẩy, một làn hương mỏng manh bay ra, lan vào không khí.

Gã đàn ông lập tức loạng choạng, đôi mắt trợn trừng như muốn phản kháng nhưng chỉ trong chớp mắt đã đổ gục xuống đất, bất tỉnh.

Lưu Ly thở phào, vừa định quay người đi thì bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng khí tức quen thuộc. Tim nàng khựng lại, chậm rãi xoay người, liền trông thấy một bóng áo xanh lam hiện lên dưới ánh trăng.

Từ Vân đứng đó, tay cầm một chiếc giỏ tre, nhưng các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Trong đôi mắt hắn lúc này không còn vẻ từ bi thường thấy, mà thay vào đó là cơn giận bị đè nén.

"Ngươi hại người rồi sao?" Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu cả tâm can nàng.

Lưu Ly hoảng hốt, trái tim đập dồn dập. "Không!" Nàng lắc đầu liên tục, đôi mắt long lanh gần như sắp khóc. "Gã này theo đuôi ta từ quán trà đến tận đây... Ta không biết phải làm thế nào nên chỉ khiến hắn ngất đi thôi, ta không giết hắn mà!"

Giọng nói của nàng run rẩy, bàn tay siết chặt vạt áo, ánh mắt mong chờ hắn tin mình.

Nhưng Từ Vân vẫn đứng đó, ánh mắt phức tạp, trong lòng dường như có ngàn vạn suy nghĩ đang giằng xé...

Bên trong căn nhà tranh đơn sơ, ánh đèn dầu lay động, hắt lên từng đường nét nghiêm nghị trên gương mặt Từ Vân. Hắn khoanh tay đứng đó, đôi mắt trầm lặng như mặt hồ sâu thẳm, nhìn thiếu nữ trước mặt mà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút áp lực vô hình: "Ngươi đã gặp chuyện này bao nhiêu lần rồi?"

Lưu Ly rụt rè siết vạt áo, khẽ đáp: "Chắc là… bảy, tám lần gì đó…"

Từ Vân cau mày, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt thanh tú nhưng lại quá đỗi ngây thơ của nàng. Gò má hồng hào, đôi mắt long lanh, vẻ yếu ớt nhu thuận này đúng là rất dễ khiến người khác sinh lòng tà niệm.

Hắn trầm giọng:

"Từ nay đừng đến trà lâu đó làm nữa."

Lưu Ly vội vàng lắc đầu, hoảng hốt như sợ hắn giận thật:

“Đại sư, đừng giận ta mà! Ta không cố ý, ta cũng không muốn hại người…”

Giọng nàng mềm mại, xen lẫn chút bất lực và hoảng loạn, như một con thú nhỏ đang cố gắng bảo vệ mình.

Từ Vân khẽ siết tay trong tay áo, ánh mắt phức tạp. Hắn không tức giận, chỉ là… cảm thấy không yên lòng.

Nhìn nàng yếu ớt như vậy, thật sự có thể tự bảo vệ mình sao?

Hot

Comments

Triệu Di

Triệu Di

🫰🫰🫰

2025-02-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thiên lệnh tru diệt
2 Chương 2: Mạn Ly
3 Chương 3: Vong Xuyên Trì
4 Chương 4: Xuất thân
5 Chương 5: Quyết định lịch kiếp
6 Chương 6: Từ Vân
7 Chương 7: Tiếp đãi khách quý
8 Chương 8: Ngươi là yêu
9 Chương 9: Hạ Lưu Ly
10 Chương 10: Hoa yêu bị bắt
11 Chương 11: Tu thành chính quả
12 Chương 12: Phục hưng ma tộc
13 Chương 13: Vương Kinh Vũ
14 Chương 14: Hành đạo thực sự
15 Chương 15: Tự bảo vệ mình
16 Chương 16: Một người hiểu nàng
17 Chương 17: Cứu người
18 Chương 18: Đệ tử của ngài
19 Chương 19: Ai mới xứng ?
20 Chương 20: Liên đới
21 Chương 21: Bệnh dịch
22 Chương 22: Thi độc
23 Chương 23: Không khách sáo
24 Chương 24: Cánh hoa sinh mệnh
25 Chương 25: Ngươi sợ à
26 Chương 26: Thủ đoạn thấp hèn
27 Chương 27: Rượu chè say khướt
28 Chương 28: Ghen tị
29 Chương 29: Trừ khử
30 Chương 30: Thân bại danh liệt
31 Chương 31: Tư tình
32 Chương 32: Số mệnh an bài
33 Chương 33: Chịu phạt
34 Chương 34: Đế cơ trở về
35 Chương 35: Rút đi hồn phách
36 Chương 36: Xuống nhân thế
37 Chương 37: Tuyên chiến
38 Chương 38: Giao chiến
39 Chương 39: Giải quyết hiểu lầm
40 Chương 40: Quên mất hắn
41 Chương 41: Điều kiện
42 Chương 42: Suy nghĩ rối ren
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Thiên lệnh tru diệt
2
Chương 2: Mạn Ly
3
Chương 3: Vong Xuyên Trì
4
Chương 4: Xuất thân
5
Chương 5: Quyết định lịch kiếp
6
Chương 6: Từ Vân
7
Chương 7: Tiếp đãi khách quý
8
Chương 8: Ngươi là yêu
9
Chương 9: Hạ Lưu Ly
10
Chương 10: Hoa yêu bị bắt
11
Chương 11: Tu thành chính quả
12
Chương 12: Phục hưng ma tộc
13
Chương 13: Vương Kinh Vũ
14
Chương 14: Hành đạo thực sự
15
Chương 15: Tự bảo vệ mình
16
Chương 16: Một người hiểu nàng
17
Chương 17: Cứu người
18
Chương 18: Đệ tử của ngài
19
Chương 19: Ai mới xứng ?
20
Chương 20: Liên đới
21
Chương 21: Bệnh dịch
22
Chương 22: Thi độc
23
Chương 23: Không khách sáo
24
Chương 24: Cánh hoa sinh mệnh
25
Chương 25: Ngươi sợ à
26
Chương 26: Thủ đoạn thấp hèn
27
Chương 27: Rượu chè say khướt
28
Chương 28: Ghen tị
29
Chương 29: Trừ khử
30
Chương 30: Thân bại danh liệt
31
Chương 31: Tư tình
32
Chương 32: Số mệnh an bài
33
Chương 33: Chịu phạt
34
Chương 34: Đế cơ trở về
35
Chương 35: Rút đi hồn phách
36
Chương 36: Xuống nhân thế
37
Chương 37: Tuyên chiến
38
Chương 38: Giao chiến
39
Chương 39: Giải quyết hiểu lầm
40
Chương 40: Quên mất hắn
41
Chương 41: Điều kiện
42
Chương 42: Suy nghĩ rối ren

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play