Buổi thuyết pháp của trụ trì Đại Giác và đại đệ tử Từ Vân được tổ chức tại bãi sân rộng của phủ Vương viên ngoại, một nơi đủ lớn để chứa cả trăm người. Tin tức này vừa lan ra, người trong trấn liền kéo đến chật kín.
Nghe thuyết pháp là phụ, phần lớn người đến đây chỉ muốn tận mắt ngắm nhìn vị đại sư trẻ tuổi, người mà bao kẻ tán dương là "tiên nhân hạ thế."
Áo cà sa giản dị, gương mặt thanh tịnh không chút vướng bụi trần, ánh mắt thâm sâu như mang theo cả trời đất bao la, Từ Vân dù chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh trụ trì cũng đủ khiến bao ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
Trụ trì Đại Giác là cao tăng đắc đạo, giọng nói từ hòa nhưng mang theo uy nghiêm, từng lời giảng giải về nhân sinh, thiện nghiệp như từng giọt nước thấm vào lòng người. Nhưng bên dưới, không ít kẻ chỉ chăm chăm ngắm nhìn bóng dáng người trẻ tuổi bên cạnh ông.
Hạ Lưu Ly cũng lén đến, nhưng nàng không dám vào bên trong. Nàng không muốn gây sự chú ý, lại càng không muốn để ai phát hiện mình có liên quan đến Từ Vân.
Vì vậy, nàng chỉ lặng lẽ ngồi bên ngoài, phía sau những bậc thềm đá cũ kỹ. Từ chỗ này, nàng không thể nhìn thấy Từ Vân, nhưng có thể nghe được từng lời thuyết giảng của hắn.
Nàng thật lòng đến để nghe giảng, không phải vì tò mò, cũng không phải vì muốn nhìn ngắm ai. Nàng chỉ muốn hiểu rõ hơn về thế gian này. Hiểu thế nào là hành thiện tích đức. Hiểu thế nào là nhân quả tuần hoàn.
Trong gian sân rộng rãi, giữa những hàng ghế ngay ngắn, tiếng giảng pháp trầm ổn của trụ trì Đại Giác vang vọng, như dòng nước chảy len lỏi vào tâm can mỗi người.
Từ Vân ngồi ngay ngắn một bên, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng lại có chút ý cười.
Từ vị trí này, hắn dễ dàng nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang lấp ló ngoài cửa, một góc tà váy xanh mướt khẽ đung đưa trong gió, mái tóc đen mềm mại hơi rối vì luống cuống tìm chỗ ẩn nấp.
Tiểu hoa yêu kia… đúng là vẫn chưa bỏ được thói quen lén lút.
Nhưng so với trước đây, hôm nay nàng không còn mang vẻ nghịch ngợm bỡn cợt nữa. Ánh mắt dõi vào trong nghiêm túc hơn, bàn tay nhỏ đặt trên gối cũng khẽ siết lại, tựa hồ thật lòng muốn nghe giảng, muốn hiểu rõ đạo lý nhân gian.
Một yêu nữ thật sự muốn hành thiện tích đức, chẳng phải là một chuyện tốt sao?
Giữa không gian yên ắng, giọng nói trong trẻo nhưng ẩn chứa chút trầm tư của Vương Như Tuyết bất chợt vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Đại sư, liệu có phải như ngài nói, một lòng hướng Phật thì có thể được như ý nguyện không?"
Ánh mắt nàng như sóng nước lặng lẽ mà sâu thẳm, không rõ là đang mong đợi một câu trả lời hay chỉ đơn thuần muốn thử lòng người đối diện. Trong khoảnh khắc, mọi ánh nhìn đều hướng về nàng.
Từ Vân khẽ chớp mắt, không vội đáp lời.
Ánh nắng chiều rọi qua ô cửa sổ, phủ lên người hắn một tầng sáng mờ nhạt, làm nổi bật dáng vẻ thanh tịnh, thoát tục. Hắn nhẹ nhàng lần chuỗi tràng hạt trong tay, giọng nói bình lặng cất lên, không mang chút gợn sóng.
"Nguyện vọng của con người vốn không có giới hạn, nhưng Phật pháp không phải để cầu mong đạt được điều mình muốn, mà là để giúp con người hiểu rõ điều gì nên buông bỏ, điều gì nên giữ lấy."
Lời nói đơn giản nhưng lại như một nhát kiếm sắc bén, cắt xuyên màn sương mờ ảo trong lòng người. Vương Như Tuyết khẽ giật mình, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.
Một giọng nói khác bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí vừa lắng đọng.
"Kẻ từng làm chuyện ác vẫn có thể một lòng hướng thiện sao?"
Câu hỏi ấy rơi vào không gian, như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn lên từng tầng sóng ngầm trong lòng mỗi người có mặt. Một số người nhíu mày, vài kẻ xì xào, có kẻ khẽ cười nhạo, cũng có kẻ trầm tư suy nghĩ.
"Người có thể rời xa bóng tối để hướng đến ánh sáng hay không, không nằm ở quá khứ của họ, mà ở con đường họ chọn phía trước."
Một câu nói đơn giản nhưng lại như ánh lửa bùng lên giữa lòng người.
"Vậy đối với yêu quái thì sao? Liệu có phải chúng ta cũng nên đối xử nhân từ? Nếu yêu quái không có ý xấu, chẳng lẽ không nên đuổi cùng giết tận?"
Lời vừa dứt, không gian xung quanh như chùng xuống. Một số người đưa mắt nhìn nhau, có kẻ nhíu mày suy tư, cũng có kẻ bật cười khẽ, mang theo sự châm biếm.
Ngay lập tức, một giọng nói khác vang lên, sắc bén và đầy khinh thường:
"Yêu quái? Trên đời này làm gì có yêu tốt? Một lũ ma quái sinh ra đã mang bản tính tà ác, không giết chúng, chẳng lẽ còn muốn chung sống hòa bình?"
Lời lẽ chắc nịch ấy khiến không ít người gật gù tán đồng. Từ bao đời nay, con người và yêu quái vốn đã là hai thái cực đối lập. Dân gian vẫn luôn truyền tụng rằng yêu quái chỉ biết hút máu, ăn thịt, giết hại con người.
Hạ Lưu Ly ngồi nép mình ngoài cửa, trái tim khẽ siết lại. Những lời này… nàng đã nghe quá nhiều lần.
Sinh ra là yêu, nàng có tội sao? Nàng từng làm hại ai sao?
Ánh mắt nàng vô thức hướng về phía bóng áo xám đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Từ Vân vẫn lặng lẽ, đôi mắt hắn tựa hồ không gợn sóng, nhưng lại sâu thẳm như vực nước không đáy.
Rồi hắn khẽ cất lời, giọng nói không cao, nhưng từng chữ như từng giọt nước rơi vào lòng người:
"Trên đời không có thiện ác tuyệt đối, chỉ có tâm của chính mình dẫn lối. Con người có kẻ lương thiện, cũng có kẻ tàn ác. Yêu quái cũng vậy. Nếu một kẻ mang lòng độc ác, dù là người hay yêu, cũng đều đáng sợ như nhau. Nếu một kẻ một lòng hướng thiện, dù là yêu hay người, cũng đều xứng đáng được tồn tại."
Những kẻ có quan điểm cực đoan không thể ngồi yên, họ đứng dậy, ném những cái nhìn đầy hoài nghi về phía Từ Vân. Chỉ trong chốc lát, hơn một nửa số người có mặt trong buổi thuyết pháp đã lặng lẽ bỏ đi, không một lời từ biệt, không một cái nhìn lại. Họ không thể chấp nhận những gì mà vị đại sư này vừa nói, không thể chấp nhận rằng yêu quái, những sinh vật mà họ đã coi là kẻ thù bẩm sinh, lại có thể được phép sống một cách hòa bình trong thế giới này.
Từ Vân không hề tỏ ra tức giận, cũng không có dấu hiệu của sự bực bội. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn theo những bước chân vội vã rời đi, rồi đôi mắt lại trở về trạng thái bình thản vốn có, như thể mọi chuyện không hề làm hắn xao động.
Trụ trì Đại Giác, người đứng im lặng từ đầu đến cuối buổi thuyết pháp, giờ mới khẽ mỉm cười, ánh mắt tán dương nhìn về phía đệ tử của mình. Sư phụ hiểu rằng, trong mỗi lời Từ Vân nói, là cả một tầng lớp đạo lý sâu sắc, mà không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp nhận được. Ông thấu hiểu rằng, mỗi con người đều có cách nhìn nhận khác nhau, và Từ Vân, với sự kiên nhẫn của mình, đã không chấp nhận điều đó một cách dễ dàng. Đó chính là sức mạnh của một người hành đạo thực sự.
Updated 42 Episodes
Comments
Cloud
Người có người này người kia, yêu cũng vậy, sao phải quy chụp thế ?
2025-02-22
1