Diệp Tinh chạy như bay đến bờ Vong Xuyên Trì, lòng như lửa đốt. Cảnh tượng trước mắt khiến bà chấn động đến mức gần như nghẹt thở.
Con sông đỏ thẫm, nước lặng như gương, chỉ có vài gợn sóng nhẹ lay động trên mặt hồ mờ mịt sương. Không thấy bóng dáng Mạn Ly đâu. Không một dấu vết nào cho thấy nàng từng xuất hiện ở đây.
Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi nước âm u, như tiếng thì thầm của vạn linh đã khuất. Diệp Tinh hoảng hốt tìm kiếm khắp bờ sông. Mạn Ly đâu?
Bà lật từng bụi cỏ, lướt qua từng mỏm đá ven bờ, hy vọng dù chỉ là một dấu vết nhỏ cũng có thể giúp bà biết được tung tích của tiểu đế cơ. Nhưng đáp lại bà chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mãi cho đến khi ánh mắt bà dừng lại trên một vật nhỏ bị kẹt giữa đám rêu xanh bên bờ nước.
Một sợi dây buộc tóc. Màu đỏ thẫm. Rõ ràng là của Mạn Ly.
Tay Diệp Tinh run lên khi nhặt nó lên. Lòng bà như bị ai đó bóp nghẹt.
Không thể nào…
Mạn Ly thật sự đã bước vào Vong Xuyên Trì sao? Bà siết chặt sợi dây trong tay, hơi thở dồn dập, trong lòng trào dâng nỗi bất an cùng hoảng loạn chưa từng có.
Gió rét quét qua, thổi tung mái tóc bà, mang theo hơi lạnh từ tận sâu đáy sông. Cảm giác này quá quen thuộc, Đó là điềm báo của sự biến động.
Cuối cùng… vẫn không thể ngăn cản được.
Giấy không gói được lửa. Dù bà đã cố gắng che giấu bao năm qua, yêu lực trong người tiểu đế cơ vẫn đang dần thức tỉnh.
Diệp Tinh cắn chặt môi, nỗi sợ hãi len lỏi vào từng đường gân thớ thịt. Mạn Ly… vì sao con lại muốn tìm về quá khứ? Vì sao lại tự mình bước vào Vong Xuyên Trì? Nếu nàng nhớ ra tất cả… thì sẽ thế nào đây?
...
Tại một quán trà nhỏ nằm bên đường cái quan, Hạ Lưu Ly lặng lẽ thu dọn bát đĩa, dáng vẻ ôn hòa, nhu thuận. Bộ y phục vải thô không làm lu mờ đi nhan sắc yêu kiều của nàng, ngược lại càng tôn lên vẻ thanh thuần thoát tục.
Mới đến làm chưa đầy một tháng, nàng đã trở thành tâm điểm chú ý.
Khách quen đến uống trà, ngoài thưởng thức vị trà đắng chát lại thanh tao, còn muốn ngắm nhìn nữ tiểu nhị xinh đẹp này thêm vài lần. Đến cả mấy vị công tử đi ngang cũng không nhịn được mà liếc nhìn vào trong.
Một nữ tử dung nhan như thế, làm gì có chuyện không khiến người ta để mắt?
"Tiểu cô nương, cho ta thêm một ấm trà nóng!" Một gã trung niên gọi với, ánh mắt lộ rõ sự si mê.
Hạ Lưu Ly ngoan ngoãn đáp một tiếng, xoay người đi rót trà. Nàng làm việc cần mẫn, không hề để ý đến những ánh mắt không đứng đắn kia.
Chỉ là, không phải ai cũng thế. Có những người càng nhìn nàng, trong lòng lại càng dậy lên suy tính khác.
Sau khi tan làm, Lưu Ly ôm theo chiếc giỏ tre bước ra khỏi quán, vừa định quay về căn nhà nhỏ phía sau thì bất ngờ bị một bàn tay thô kệch kéo lại.
"Lưu Ly cô nương, trời tối rồi, sao lại đi một mình thế này?" Một nam nhân trung niên, dáng vẻ giàu có, trên tay còn cầm một chiếc quạt ngà, cười cười nhìn nàng. "Hay là cùng ta đến tửu lâu, ta sẽ cho cô nương bạc gấp mười lần công việc ở đây?"
Hạ Lưu Ly khẽ cau mày, nàng nhẹ nhàng giật tay ra, giọng điệu vẫn ôn hòa:
"Đa tạ ý tốt của đại gia, nhưng ta không thể nhận."
Hạ Lưu Ly thấy nam nhân kia vẫn chưa chịu buông tha, bàn tay thô kệch lại lần nữa vươn tới, nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo hiếm thấy.
Không muốn dây dưa thêm, nàng khẽ nâng cổ tay, nhẹ nhàng phất một luồng hương thơm mát nhè nhẹ về phía hắn.
Chỉ trong chớp mắt, nam nhân kia đột nhiên lảo đảo, mắt trợn trừng rồi đổ ập xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Hạ Lưu Ly lặng lẽ nhìn hắn một lát, đáy mắt lộ vẻ áy náy. Dù gì nàng cũng không muốn làm hại con người, chỉ là… nếu không ra tay, chỉ sợ sẽ còn phiền phức hơn.
Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng chắp tay, cúi đầu vái một cái, giọng nói khe khẽ như gió thoảng:
"Xin lỗi, nhưng ta không còn cách nào khác."
Dứt lời, nàng xoay người rời đi, bóng dáng mảnh mai khuất dần trong ánh trăng mờ ảo.
...
Phủ Vương Viên Ngoại
Trời vừa chập tối, trong căn phòng lớn phía Tây phủ Vương Viên Ngoại, từng tia tà khí đen đặc quấn quanh không trung, lan tỏa ra hơi thở u ám đầy áp bức. Giữa căn phòng, một nam tử cởi trần đang ngồi khoanh chân, trên làn da rắn rỏi là những hoa văn cổ xưa của ma tộc, uốn lượn như sinh vật sống.
Hai mắt hắn đỏ sọc, toàn thân run rẩy vì đau đớn tột cùng, mồ hôi lạnh đọng thành từng giọt lớn, nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo.
"Chẳng còn bao lâu nữa…"
Hắn nghiến răng, giọng nói trầm thấp xen lẫn nụ cười lạnh lẽo.
"Bổn tôn sẽ lại lần nữa tái thế!"
Một cỗ tà khí bỗng bùng lên, xoáy mạnh quanh thân thể hắn, như hừng hực chờ ngày bùng nổ.
Buổi tối, tại đại sảnh của phủ, cả gia đình Vương Viên Ngoại quây quần bên bàn ăn lớn. Ánh nến dịu nhẹ hắt lên những món ăn tinh xảo, nhưng không khí giữa bàn lại chẳng hề hài hòa.
Vương Kinh Vũ lười biếng dựa vào ghế, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm rồi hờ hững cất giọng:
"Đại tỷ hôm nay không lên Thanh Tâm Tự cầu phúc nữa sao? Một tháng tỷ đến mấy lần cơ mà."
Lời nói tưởng chừng vô tình, nhưng ẩn chứa sự châm chọc rõ rệt.
Vương Như Tuyết đặt đũa xuống, liếc hắn một cái, giọng bình thản nhưng vẫn lộ ra vẻ kiêu hãnh:
"Hôm sau, Từ Vân Đại sư cùng trụ trì xuống núi thuyết pháp. Ta lên đó làm gì nữa ? "
Vương Kinh Vũ cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên thành chén trà, ánh mắt đầy trêu tức:
"Lần đầu ta thấy một tiểu thư danh môn thế gia lại đem lòng cảm mến một đại sư. Thật là tức cười!"
Vương Như Tuyết lập tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn, định phản bác thì Vương phu nhân đã kịp lên tiếng xoa dịu:
"Được rồi, được rồi, đừng giận mà, ăn cơm trước đã."
Vương Viên Ngoại không nói gì từ đầu, lúc này mới đặt đũa xuống, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự trách cứ:
"Tuyết Nhi, con có phải điên rồi không? Biết rõ không có kết quả mà vẫn đâm đầu vào. Từ Vân là người xuất gia, chẳng lẽ con muốn ép hắn hoàn tục cưới con sao?"
Vương Như Tuyết ngước mắt nhìn phụ thân, giọng nàng tràn đầy nghiêm túc:
"Phụ thân, nếu có thể thì sao?"
"Ăn nói hàm hồ!"
Vương Viên Ngoại đập bàn, giọng nói mang theo sự bất lực.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc chiếu xuống phủ Vương Viên Ngoại, yên tĩnh như thể chưa từng có sóng gió nào… nhưng bên trong, mọi chuyện đã sớm chẳng còn bình lặng như trước.
Updated 42 Episodes
Comments
Hà Lê
bả hiền dữ luôn á, ai nói ác tr
2025-02-23
1