Từ Vân khẽ cúi đầu, mở chiếc giỏ tre, động tác thong thả nhưng không giấu được vẻ trầm tư. Trong giỏ là mấy quyển sách được bọc cẩn thận cùng một đĩa bánh sen thơm ngọt. Hắn nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn gỗ cũ kỹ, ánh đèn dầu hắt lên đường nét khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.
"Thứ này là mang cho ngươi." Giọng hắn trầm thấp, không mang ý trách cứ, cũng chẳng có vẻ lạnh lùng như trước.
Lưu Ly thoáng sững sờ. Nàng ngập ngừng vươn tay, đầu ngón tay mảnh mai khẽ chạm vào mặt sách, cảm nhận hơi ấm từ lớp giấy thô ráp. Đĩa bánh vẫn còn hơi ấm, mùi sen nhàn nhạt lan tỏa, gợi lên cảm giác dịu dàng và bình yên.
Nàng ngước mắt nhìn hắn, đôi đồng tử long lanh phản chiếu ánh sáng ấm áp của ngọn đèn. Giọng nàng nhẹ như gió thoảng:
"Đại sư… không giận ta sao?"
Từ Vân thoáng im lặng, ánh mắt khẽ dao động. Hắn nhìn nàng thật lâu, dường như đang suy xét điều gì đó. Cuối cùng, hắn chắp tay sau lưng, khẽ thở dài, giọng nói bình thản nhưng mang theo một sự thấu hiểu hiếm hoi:
"Tự bảo vệ mình… không phải là tội.”
Lưu Ly tròn mắt nhìn hắn, tim nàng khẽ rung động. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm giác như có một làn gió mát dịu thổi qua, cuốn đi lớp phòng bị trong lòng, để lại một cảm giác ấm áp lạ thường.
Lưu Ly khẽ cắn môi, ánh mắt nàng vẫn dừng trên gương mặt nghiêm nghị của Từ Vân. Nàng không ngờ rằng, một đại sư luôn khắc kỷ như hắn lại có thể nói ra những lời này.
Nàng cẩn thận cầm lấy quyển sách, đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng trang giấy vàng ố. Chữ viết ngay ngắn, cẩn thận, mang theo chút mùi hương nhàn nhạt của mực. Hẳn là hắn đã chọn lựa rất kỹ lưỡng.
"Đại sư… những quyển sách này là gì vậy?" Nàng cất giọng nhẹ nhàng, không giấu được sự tò mò.
Từ Vân kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt hắn trầm lặng như nước hồ thu. Hắn không vội trả lời mà chậm rãi nhấp một ngụm trà, dường như đang cân nhắc câu từ.
"Một ít kinh văn về nhân quả và cách tu tâm dưỡng tính. Còn có sách về y thuật, để ngươi có thể tự bảo vệ mình mà không cần dùng đến mê hương."
Bàn tay nhỏ bé của nàng vô thức siết lấy quyển sách trong lòng, cảm giác như đang nắm giữ một thứ gì đó quan trọng hơn rất nhiều.
Nàng khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo chút cảm kích mà chính bản thân cũng không nhận ra:
"Đa tạ đại sư…"
Lưu Ly do dự một lúc rồi cất giọng, đôi mắt trong veo mang theo chút băn khoăn:
"Đại sư, lúc chiều... ngài lên tiếng bảo vệ yêu quái, khiến nhiều người phản đối. Rất nhiều người bỏ đi, cả buổi thuyết pháp cuối cùng chẳng còn lại bao nhiêu người ở lại. Có phải... có phải ngài không nên nói như vậy không?"
Nàng siết nhẹ góc áo, giọng nói khẽ khàng nhưng vẫn đủ để lộ ra sự lo lắng trong lòng.
Từ Vân lặng im một thoáng, một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, giọng nói ôn hòa mà vững chắc:
"Nếu chỉ vì sợ mất lòng người mà thay đổi những gì ta cho là đúng, vậy lời giảng ngày hôm nay liệu còn ý nghĩa gì?"
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước mùa thu:
"Nhân gian vốn đầy thành kiến. Một khi đã định kiến điều gì đó là xấu, dù có trăm ngàn chứng cứ phản bác, họ cũng chưa chắc chịu thay đổi suy nghĩ. Nhưng nếu không có ai dám mở lời, chẳng lẽ đạo lý cứ mãi bị bóp méo?"
Hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, giọng điệu chậm rãi:
"Yêu hay người, thiện hay ác... không thể chỉ dựa vào thân phận để phán xét."
Lưu Ly tròn mắt nhìn hắn, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Bàn tay nhỏ bé của nàng vô thức siết chặt mép áo, cảm xúc phức tạp đến mức khó có thể gọi tên.
Hạ Lưu Ly siết chặt nắm tay, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như vì sao nhỏ giữa màn đêm. Nàng ngẩng đầu, giọng nói tràn đầy hy vọng:
"Ta sẽ chăm chỉ làm việc thiện, giúp đỡ con người, để họ có cái nhìn khác về yêu tộc. Dù có bị mắng chửi, bị xa lánh, thậm chí bị đánh đuổi, ta cũng sẽ không phản kháng... Chỉ cần họ hiểu rằng, trên đời này, cũng có yêu quái lương thiện."
Giọng nàng run run nhưng kiên định, tựa như một ngọn lửa nhỏ giữa trời giông, dù lay động vẫn không hề tắt. Nàng thực lòng mong muốn một ngày nào đó, con người sẽ không còn sợ hãi hay căm ghét yêu tộc chỉ vì hai chữ "khác biệt".
Từ Vân lặng lẽ quan sát nàng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng. Hắn bất giác cong môi, nụ cười phảng phất nét ôn nhu mà hiếm khi lộ ra.
"Được."
Chỉ một chữ ngắn ngủi, không quá mạnh mẽ nhưng lại khiến trái tim nhỏ bé của nàng rung động. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, cảm giác như chính mình vừa nhận được sự công nhận quý giá nhất. Hắn không nói nhiều, cũng không hứa hẹn điều gì, nhưng chỉ một chữ kia thôi cũng đủ để nàng biết rằng trên con đường gian nan phía trước, ít nhất vẫn có một người hiểu nàng.
Từ Vân rời đi không lâu, rồi quay lại gian phòng mà Vương phu nhân đã chuẩn bị cho mình. Đêm đã buông xuống, không gian im lặng đến lạ thường. Khi hắn vừa đến gần cửa, ánh mắt sắc bén của hắn lập tức bắt gặp một vệt ẩm ướt dài trên nền đất, thoạt nhìn giống như một vết canh bị đổ. Hắn nhíu mày, bước lại gần hơn, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt đất, cảm nhận được sự lạnh lẽo của vệt ẩm. Nhưng khi đưa tay lên mũi, mùi mê dược ngay lập tức xộc vào mũi hắn.
Cảm giác này khiến hắn ngay lập tức lạnh lùng. Rõ ràng là có người đã cố tình mang thứ này đến cho hắn, nhưng khi phát hiện ra hắn không có mặt, người kia đã vội vàng hất đổ. Cơn giận phảng phất trong lòng, nhưng hắn vẫn giữ được sự điềm tĩnh, không để cho cảm xúc chi phối. Những mưu đồ như vậy vốn không phải là điều gì quá lạ lẫm đối với hắn, nhưng điều này khiến hắn nhận thức rõ ràng một điều: phủ Vương Viên Ngoại này không thể ở lâu.
Updated 42 Episodes
Comments
Minh Huy
Xây dựng đúng, nam9 lúc này là đại sư nên kh tạo tuyến tình yêu namnu
2025-02-24
1
Tiểu Thư❦
Mong tác giả ra sớmmm
2025-02-25
0