Chương 18: Đệ tử của ngài

Mặt trời vừa lên cao, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá, phủ lên con đường mòn dẫn xuống núi một lớp sáng mờ ảo. Hôm nay, Từ Vân nhận lệnh xuống núi mua ít lương thực cho chùa. Trước khi đi, hắn chợt nhớ đến số sách kinh lần trước mang tặng cho Lưu Ly, có lẽ nàng đã đọc gần hết. Nghĩ vậy, hắn liền chọn thêm vài quyển sách, cẩn thận đặt vào chiếc gùi tre trên lưng.

Đúng lúc ấy, Từ Minh vừa đi ngang qua, vô tình trông thấy liền nhíu mày đầy ngạc nhiên.

"Sư đệ xuống núi còn mang theo cả sách kinh? Đệ định vừa đi vừa đọc à?"

Từ Vân khựng lại một chút, sau đó thản nhiên đáp:

"Không, là mang tặng cho người khác."

Từ Minh nhướn mày, ánh mắt đầy hứng thú.

"Ôi chao, sư đệ định nhận đệ tử trước cả ta sao? Tiểu tử kia thế nào? Có ham học không?"

Từ Vân khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn như nước chảy:

"Rất chịu khó học lễ nghĩa."

Từ Minh bật cười ha hả, vỗ vai sư đệ một cái.

"Tốt, tốt! Thế thì đi sớm về sớm nhé!"

Từ Vân không đáp, chỉ chỉnh lại gùi sách trên lưng, cất bước xuống núi. Dưới ánh nắng ban mai, bóng dáng hắn dần khuất sau những tán cây rợp mát, để lại một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thiền thanh tịnh.

Mặt trời đã lên cao, nắng xuyên qua tán lá, đổ xuống nền đất những mảng sáng loang lổ. Từ Vân men theo con đường nhỏ dẫn đến căn nhà tranh, bước chân nhẹ nhàng nhưng không mất đi vẻ vững chãi. Cánh cửa gỗ đơn sơ khẽ lay động trong làn gió nhẹ, không hề khóa chặt.

Hắn đứng trước cửa, gõ nhẹ lên bề mặt gỗ nhẵn nhụi.

"Lưu Ly."

Bên trong vang lên một tiếng động khe khẽ, lát sau, cánh cửa mở ra.

Hạ Lưu Ly xuất hiện trước mặt hắn, mái tóc đen mượt buông xõa, hơi rối như vừa mới tỉnh giấc. Đôi mắt nàng vẫn còn chút mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, một tia sáng thoáng qua đáy mắt.

"Đại sư đến tìm ta sao?" Nàng nghiêng đầu hỏi, giọng điệu nửa phần tò mò, nửa phần đùa cợt.

Từ Vân không vội trả lời, chỉ lặng lẽ đặt giỏ sách xuống bậc cửa, giọng nói trầm ổn vang lên:

"Lần trước ta tặng ngươi sách kinh, có lẽ đã đọc gần hết rồi. Hôm nay ta mang thêm một ít đến đây."

Lưu Ly cúi đầu nhìn xuống giỏ sách, đôi mắt khẽ cong lên. Nàng nhanh tay nhấc giỏ lên, lật thử một quyển trong đó, ánh mắt dường như ánh lên một chút thích thú.

"Những quyển trước ta đọc hết rồi, nhưng vẫn có vài chỗ chưa hiểu lắm." Nàng ngước mắt nhìn hắn, vẻ chờ mong hiện rõ trên khuôn mặt. "Đại sư giải đáp giúp ta được không?"

Từ Vân thoáng trầm mặc, rồi gật đầu.

"Chỗ nào?"

Lưu Ly không nói thêm, xoay người bước vào sân nhà, kéo một chiếc bàn gỗ nhỏ ra đặt dưới bóng cây. Nàng ngồi xuống, lật từng trang sách, chỉ vào những đoạn đã được đánh dấu cẩn thận.

"Đạo lý nhà Phật thật sự thâm sâu. Một yêu quái như ta làm sao hiểu hết được? Như chỗ này…" Nàng chỉ vào một câu kinh văn, ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt giấy, đôi mắt tràn đầy nghi vấn. "Có nghĩa là gì vậy, đại sư ?"

Gió nhẹ lùa qua tán lá, mang theo hương cỏ cây thanh khiết. Từ Vân đứng trước bàn, ánh mắt rơi trên trang sách rồi chậm rãi cất giọng, từng câu từng chữ tựa như suối nguồn chảy róc rách, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Từ Vân kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua những dòng kinh văn. Hắn khẽ gật đầu, tay chỉ vào câu chữ trên trang sách, giọng nói ôn hòa cất lên:

"Chỗ này giảng về nhân quả. Mọi sự trên đời đều có nguyên do, mỗi hành động ta làm hôm nay đều gieo một hạt giống, đến một lúc nào đó, hạt giống ấy sẽ nảy mầm."

Hạ Lưu Ly chống cằm, đôi mắt phượng lấp lánh ánh nắng. "Nhưng nếu người không tin vào nhân quả thì sao? Nếu hắn làm ác nhưng chưa từng nhận báo ứng thì thế nào?"

Từ Vân lặng lẽ nhìn nàng, trong mắt dường như có chút suy tư. "Không phải không có báo ứng, chỉ là thời điểm chưa đến."

Lưu Ly cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Vậy những kẻ như chúng ta thì sao? Yêu quái, ma quỷ, chẳng phải sinh ra đã không thuộc về luân hồi hay sao?"

Từ Vân không lập tức trả lời. Hắn chắp tay, ánh mắt trầm lặng như hồ nước tĩnh, giọng nói vẫn bình thản:

"Dù là người hay yêu, đều có thể tạo nghiệp, đều có thể tu thiện. Luân hồi không bỏ sót ai cả."

Hạ Lưu Ly bật cười, nụ cười mang theo chút giễu cợt. "Vậy sao? Nhưng ta đã làm bao nhiêu việc tốt, vẫn chưa thấy trời xanh ban cho ta cái gì cả."

Từ Vân nhìn nàng một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:

"Có những thứ không thể đo bằng sự ban thưởng hay trừng phạt, mà nằm ở tâm ngươi. Nếu một ngày ngươi không còn mong cầu hồi báo, chỉ đơn thuần làm điều nên làm, đó mới là thiện."

Lưu Ly hơi sững người. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương của hoa dại, khiến nàng khẽ chớp mắt.

Nàng cúi đầu nhìn trang sách, lẩm bẩm: "Thế này thật phiền phức."

Từ Vân mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống hai bóng người dưới gốc cây. Một vị hòa thượng áo lam ngồi ngay ngắn, một tiểu yêu nữ tựa cằm lên tay, vẻ mặt vừa tò mò vừa bướng bỉnh.

Trong khung cảnh yên bình ấy, từng trang kinh văn lật mở, hòa cùng tiếng gió xào xạc, tựa như thời gian cũng trở nên chậm lại.

Sau khi được Từ Vân kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc, Hạ Lưu Ly đột nhiên nảy ra một ý nghĩ thú vị. Nàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện điều gì đó mới mẻ.

"Đại sư dạy ta nhiều như vậy, có phải ta cũng được xem như là đệ tử của ngài không?"

Từ Vân thoáng sững người, rồi nhẹ lắc đầu. “Ngươi… không phải.”

Nét tinh nghịch trong mắt Lưu Ly chợt phai đi, nàng mím môi, giọng có chút chùng xuống. "Là vì ta không đủ tư cách? Hay vì ta là yêu quái?"

Ánh mắt nàng trong veo, như soi thấu suy nghĩ của hắn.

Từ Vân khẽ thở dài, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. "Không phải như vậy. Chỉ là ta không thể nhận ngươi làm đệ tử… Đệ tử của ta cần phải xuất gia, theo ta đến Thanh Tâm Tự, cắt đứt hồng trần. Ngươi không thể."

Lưu Ly ngẩn ra, sau đó khẽ bật cười, nụ cười phảng phất chút trêu chọc. "Thanh Tâm Tự có rất nhiều đại sư, không phải ai cũng rộng lượng như ngài đâu."

Nói rồi, nàng đứng dậy, phủi nhẹ tà váy, đôi mắt đen láy cong cong. "Đại sư xuống núi vì muốn mua lương thực sao? Ta theo giúp ngài xách đồ."

Từ Vân thoáng do dự, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy chờ mong kia, hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu.

"… Vậy cũng được."

Ngoài hiên, ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống, kéo dài hai chiếc bóng một vị hòa thượng áo lam điềm tĩnh, tiểu yêu nữ váy đỏ tung bay, nhẹ nhàng cất bước theo sau.

Hot

Comments

Charlotte

Charlotte

he he kiếp đc bộ truyện này đọc tự dưng nghiền luôn

2025-02-24

1

Au Mỹ

Au Mỹ

vễ thương vữ vậy chời/Awkward/

2025-02-24

0

Babyxinkgaitinkquai@yahoo.com

Babyxinkgaitinkquai@yahoo.com

mẻ đơn thuần đánh yêu vỡi

2025-02-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thiên lệnh tru diệt
2 Chương 2: Mạn Ly
3 Chương 3: Vong Xuyên Trì
4 Chương 4: Xuất thân
5 Chương 5: Quyết định lịch kiếp
6 Chương 6: Từ Vân
7 Chương 7: Tiếp đãi khách quý
8 Chương 8: Ngươi là yêu
9 Chương 9: Hạ Lưu Ly
10 Chương 10: Hoa yêu bị bắt
11 Chương 11: Tu thành chính quả
12 Chương 12: Phục hưng ma tộc
13 Chương 13: Vương Kinh Vũ
14 Chương 14: Hành đạo thực sự
15 Chương 15: Tự bảo vệ mình
16 Chương 16: Một người hiểu nàng
17 Chương 17: Cứu người
18 Chương 18: Đệ tử của ngài
19 Chương 19: Ai mới xứng ?
20 Chương 20: Liên đới
21 Chương 21: Bệnh dịch
22 Chương 22: Thi độc
23 Chương 23: Không khách sáo
24 Chương 24: Cánh hoa sinh mệnh
25 Chương 25: Ngươi sợ à
26 Chương 26: Thủ đoạn thấp hèn
27 Chương 27: Rượu chè say khướt
28 Chương 28: Ghen tị
29 Chương 29: Trừ khử
30 Chương 30: Thân bại danh liệt
31 Chương 31: Tư tình
32 Chương 32: Số mệnh an bài
33 Chương 33: Chịu phạt
34 Chương 34: Đế cơ trở về
35 Chương 35: Rút đi hồn phách
36 Chương 36: Xuống nhân thế
37 Chương 37: Tuyên chiến
38 Chương 38: Giao chiến
39 Chương 39: Giải quyết hiểu lầm
40 Chương 40: Quên mất hắn
41 Chương 41: Điều kiện
42 Chương 42: Suy nghĩ rối ren
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Thiên lệnh tru diệt
2
Chương 2: Mạn Ly
3
Chương 3: Vong Xuyên Trì
4
Chương 4: Xuất thân
5
Chương 5: Quyết định lịch kiếp
6
Chương 6: Từ Vân
7
Chương 7: Tiếp đãi khách quý
8
Chương 8: Ngươi là yêu
9
Chương 9: Hạ Lưu Ly
10
Chương 10: Hoa yêu bị bắt
11
Chương 11: Tu thành chính quả
12
Chương 12: Phục hưng ma tộc
13
Chương 13: Vương Kinh Vũ
14
Chương 14: Hành đạo thực sự
15
Chương 15: Tự bảo vệ mình
16
Chương 16: Một người hiểu nàng
17
Chương 17: Cứu người
18
Chương 18: Đệ tử của ngài
19
Chương 19: Ai mới xứng ?
20
Chương 20: Liên đới
21
Chương 21: Bệnh dịch
22
Chương 22: Thi độc
23
Chương 23: Không khách sáo
24
Chương 24: Cánh hoa sinh mệnh
25
Chương 25: Ngươi sợ à
26
Chương 26: Thủ đoạn thấp hèn
27
Chương 27: Rượu chè say khướt
28
Chương 28: Ghen tị
29
Chương 29: Trừ khử
30
Chương 30: Thân bại danh liệt
31
Chương 31: Tư tình
32
Chương 32: Số mệnh an bài
33
Chương 33: Chịu phạt
34
Chương 34: Đế cơ trở về
35
Chương 35: Rút đi hồn phách
36
Chương 36: Xuống nhân thế
37
Chương 37: Tuyên chiến
38
Chương 38: Giao chiến
39
Chương 39: Giải quyết hiểu lầm
40
Chương 40: Quên mất hắn
41
Chương 41: Điều kiện
42
Chương 42: Suy nghĩ rối ren

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play