Chương 12: Phục hưng ma tộc

Mạn Ly mất tích nhiều ngày, để lại trong lòng Diệp Tinh một nỗi bất an khó tả. Bà đã cho người lùng sục khắp yêu giới, nhưng vẫn không có chút tin tức nào về tiểu đế cơ. Yêu giới vốn là nơi có quy tắc nghiêm ngặt, người ngoài không vào được, kẻ bên trong cũng chẳng dễ dàng rời đi, nhưng dù vậy, không hiểu vì sao Mạn Ly lại bặt vô âm tín như thế.

Mỗi ngày trôi qua, lòng bà càng trĩu nặng. Mạn Ly chưa bao giờ đi đâu mà không báo với bà, càng không phải kẻ ham chơi bạt mạng. Hơn nữa, gần đây nàng lại thường xuyên tò mò về thân thế của mình, điều đó khiến Diệp Tinh càng thêm lo lắng.

Buổi chiều hôm ấy, vừa bước ra khỏi cửa phủ, Diệp Tinh đã trông thấy một bóng người đang lãng vãng bên ngoài.

Xích Mãng đứng dựa hờ vào cột đá, tay phe phẩy chiếc quạt tre, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại lóe lên tia tính toán. Hắn nhìn thấy Diệp Tinh liền cười, bước tới chắp tay thi lễ.

"Diệp Mẫu, đã lâu không gặp." Xích Mãng cười cười, giọng điệu vẫn lười biếng như thường lệ. "Dạo này ta không thấy Mạn Ly đâu, nàng ấy đi đâu rồi?"

Diệp Tinh khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc.

"Hai người không phải rất thân thiết sao? Mạn Ly chưa từng nói với ngươi con bé đi đâu?" Giọng bà hơi lạnh, mang theo chút trách cứ. "Con bé mất tích đã nhiều ngày, ta vẫn chưa tìm thấy nó, không biết có chuyện gì xảy ra hay không."

Xích Mãng nghe vậy, nụ cười trên môi chợt tắt. Hắn gập quạt lại, nhướng mày.

"Mất tích?" Hắn ra vẻ trầm ngâm, sau đó lại cười cười. "Diệp Mẫu chớ quá lo lắng, có lẽ nàng ấy lại ham chơi mà trốn đi đâu đó thôi. Yêu giới có quy tắc riêng, người ngoài không vào được, bên trong cũng không thể tùy tiện rời đi, yêu tộc lại không làm hại nhau, chắc sẽ không sao đâu."

Diệp Tinh hừ lạnh, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng dạ Xích Mãng.

"Ngươi nghĩ ta không biết tính cách của Mạn Ly sao?" Giọng bà đầy cứng rắn. "Nó chưa từng đi đâu mà không nói ta biết. Chỉ sợ có kẻ nào đó xúi giục nó làm chuyện dại dột…"

Nói đến đây, Diệp Tinh không kìm được siết chặt nắm tay. Cảm giác bất an trong lòng bà càng lúc càng lớn.

Xích Mãng im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, hắn bỗng ngớ người, búng tay đánh "tách" một cái rồi bật cười.

"A, ta nhớ rồi!" Hắn lùi lại một bước, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. "Lần trước Mạn Ly có dò hỏi ta về chuyện Vong Xuyên Trì. Có khi nào nàng ấy ham vui mà tìm đến đó không?"

Lời nói vừa dứt, sắc mặt Diệp Tinh lập tức tái nhợt.

"Ngươi nói cái gì?" Bà bước nhanh đến, túm lấy cổ áo Xích Mãng, ánh mắt đầy vẻ tức giận. "Nó hỏi ngươi về Vong Xuyên Trì sao?"

Xích Mãng hơi lùi về sau, vẻ mặt có chút khó xử, nhưng vẫn giữ nụ cười nửa miệng.

"Chuyện này… đúng là nàng ấy có hỏi ta một chút." Hắn đáp, giọng điệu vẫn nhàn nhã. "Nhưng ta nghĩ nàng chỉ tò mò thôi, đâu ngờ nàng ấy thật sự muốn đi? Nếu vậy thì… ôi chao, nếu bị rút đi hồn phách thì đúng là toang thật."

Diệp Tinh cảm thấy đầu óc như trống rỗng, lồng ngực siết chặt đến mức khó thở.

Vong Xuyên Trì!

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại tựa như một nhát búa giáng mạnh vào lòng Diệp Tinh.

Nơi đó không phải là chỗ mà ai cũng có thể đặt chân đến. Những tiểu yêu bình thường đến đó hồn phách của họ có thể bị cắn nuốt, vĩnh viễn không thể trở về.

Diệp Tinh siết chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào da thịt mà không hay biết.

Nếu Mạn Ly thực sự đã đi đến đó…

Không! Bà không thể tưởng tượng được hậu quả!

Nhưng điều khiến bà lo lắng hơn cả, không chỉ là nguy cơ mất đi hồn phách, mà còn là một điều đáng sợ hơn: Mạn Ly mang Trong mình dòng máu của yêu vương. Nếu Mạn Ly thật sự đến đó, yêu lực trong người nàng có thể bị kích thích, khiến phong ấn bị phá vỡ. Đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản huyết mạch của nàng thức tỉnh.

Mà một khi yêu lực bị đánh thức…

Thân phận đế cơ của nàng sẽ không thể che giấu được nữa!

Diệp Tinh cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng không phải gió trời, mà là sự rét buốt từ tận sâu trong lòng. Những gì bà cố gắng bảo vệ suốt bao năm nay có thể sẽ sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.

Không được!

Bà không thể chần chừ thêm nữa!

Diệp Tinh xoay người, áo choàng tung bay, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, lao đi như một cơn lốc xoáy. Bà phải tìm Mạn Ly, trước khi quá muộn!

...

Trên bảo tọa u ám, Ma Quân Hắc Uyên lười biếng tựa người, một tay nâng cằm, đôi mắt lạnh lẽo quét nhìn đám thuộc hạ đang quỳ dưới điện. Không khí trong đại điện nặng nề đến nghẹt thở, chẳng ai dám thở mạnh, chỉ có tiếng gió thổi qua những ngọn đuốc âm u, ánh lửa chập chờn như linh hồn phiêu bạt chốn địa ngục.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, từng chữ như mang theo áp lực vô hình:

"Các ngươi nói nhân gian có biến động, đã tìm ra nguyên nhân chưa?"

Tả Sứ Bạch Xuyên khẽ run lên, vội cúi thấp đầu, giọng nói cẩn trọng:

"Bẩm báo Ma Quân… vẫn chưa."

Tịch mịch bao trùm cả đại điện. Không gian như bị đông cứng lại trong khoảnh khắc.

Một cỗ áp lực vô hình đè nặng xuống, khiến những kẻ đang quỳ dưới chân hắn gần như muốn nghẹt thở. Hắc Uyên nhếch môi, nụ cười không hề có chút ấm áp, mà chỉ toàn là sự châm chọc lạnh lẽo.

"Vô dụng."

Chỉ hai chữ, nhưng tựa như lưỡi dao sắc bén, cứa vào lòng từng kẻ có mặt nơi đây. Bạch Xuyên không dám biện minh, chỉ càng cúi đầu thấp hơn.

Hắc Uyên dời ánh mắt sang Hữu Sứ Hắc Ly, giọng hắn tuy nhẹ nhưng lại có sự uy nghiêm không thể chống cự:

"Còn ngươi… chuyện của Ma Tôn thế nào rồi?"

Hắc Ly lập tức chắp tay, cung kính đáp:

"Bẩm, Ma Tôn đã được nuôi dưỡng trong thân xác của Vương Kinh Vũ, con trai nhà Vương viên ngoại. Hiện tại, mọi thứ vẫn rất thuận lợi, người không cần lo lắng."

Ngừng một chút, gã ngước mắt nhìn Hắc Uyên, ánh mắt lóe lên tia tham vọng, thấp giọng nói thêm:

"Cũng may nhờ có Thiên Hồn Kính, ngày phục hưng Ma Tộc sẽ không còn xa nữa."

Lời vừa dứt, trong đại điện chợt nổi lên một trận cuồng phong. Ngọn lửa ma khí trên những ngọn đuốc bỗng cháy rực hơn, ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt thâm sâu của Hắc Uyên.

Phục hưng Ma Tộc…Ngày đó rốt cuộc cũng sắp đến rồi sao?

Hot

Comments

Gia Vương

Gia Vương

hay

2025-02-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thiên lệnh tru diệt
2 Chương 2: Mạn Ly
3 Chương 3: Vong Xuyên Trì
4 Chương 4: Xuất thân
5 Chương 5: Quyết định lịch kiếp
6 Chương 6: Từ Vân
7 Chương 7: Tiếp đãi khách quý
8 Chương 8: Ngươi là yêu
9 Chương 9: Hạ Lưu Ly
10 Chương 10: Hoa yêu bị bắt
11 Chương 11: Tu thành chính quả
12 Chương 12: Phục hưng ma tộc
13 Chương 13: Vương Kinh Vũ
14 Chương 14: Hành đạo thực sự
15 Chương 15: Tự bảo vệ mình
16 Chương 16: Một người hiểu nàng
17 Chương 17: Cứu người
18 Chương 18: Đệ tử của ngài
19 Chương 19: Ai mới xứng ?
20 Chương 20: Liên đới
21 Chương 21: Bệnh dịch
22 Chương 22: Thi độc
23 Chương 23: Không khách sáo
24 Chương 24: Cánh hoa sinh mệnh
25 Chương 25: Ngươi sợ à
26 Chương 26: Thủ đoạn thấp hèn
27 Chương 27: Rượu chè say khướt
28 Chương 28: Ghen tị
29 Chương 29: Trừ khử
30 Chương 30: Thân bại danh liệt
31 Chương 31: Tư tình
32 Chương 32: Số mệnh an bài
33 Chương 33: Chịu phạt
34 Chương 34: Đế cơ trở về
35 Chương 35: Rút đi hồn phách
36 Chương 36: Xuống nhân thế
37 Chương 37: Tuyên chiến
38 Chương 38: Giao chiến
39 Chương 39: Giải quyết hiểu lầm
40 Chương 40: Quên mất hắn
41 Chương 41: Điều kiện
42 Chương 42: Suy nghĩ rối ren
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Thiên lệnh tru diệt
2
Chương 2: Mạn Ly
3
Chương 3: Vong Xuyên Trì
4
Chương 4: Xuất thân
5
Chương 5: Quyết định lịch kiếp
6
Chương 6: Từ Vân
7
Chương 7: Tiếp đãi khách quý
8
Chương 8: Ngươi là yêu
9
Chương 9: Hạ Lưu Ly
10
Chương 10: Hoa yêu bị bắt
11
Chương 11: Tu thành chính quả
12
Chương 12: Phục hưng ma tộc
13
Chương 13: Vương Kinh Vũ
14
Chương 14: Hành đạo thực sự
15
Chương 15: Tự bảo vệ mình
16
Chương 16: Một người hiểu nàng
17
Chương 17: Cứu người
18
Chương 18: Đệ tử của ngài
19
Chương 19: Ai mới xứng ?
20
Chương 20: Liên đới
21
Chương 21: Bệnh dịch
22
Chương 22: Thi độc
23
Chương 23: Không khách sáo
24
Chương 24: Cánh hoa sinh mệnh
25
Chương 25: Ngươi sợ à
26
Chương 26: Thủ đoạn thấp hèn
27
Chương 27: Rượu chè say khướt
28
Chương 28: Ghen tị
29
Chương 29: Trừ khử
30
Chương 30: Thân bại danh liệt
31
Chương 31: Tư tình
32
Chương 32: Số mệnh an bài
33
Chương 33: Chịu phạt
34
Chương 34: Đế cơ trở về
35
Chương 35: Rút đi hồn phách
36
Chương 36: Xuống nhân thế
37
Chương 37: Tuyên chiến
38
Chương 38: Giao chiến
39
Chương 39: Giải quyết hiểu lầm
40
Chương 40: Quên mất hắn
41
Chương 41: Điều kiện
42
Chương 42: Suy nghĩ rối ren

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play