Mặt trời đã ngả về tây, nhuộm con đường dẫn lên núi một màu vàng cam ấm áp. Gió chiều khẽ lay động những tán cây, mang theo hương thơm dìu dịu của cỏ dại.
Lưu Ly chậm rãi bước theo Từ Vân đến tận chân núi, đôi mắt nhìn bóng dáng hắn đầy lưu luyến. Khi đến nơi, nàng khẽ mím môi, rồi nhẹ nhàng trả lại chiếc gùi tre trên tay hắn.
"Đại sư đi cẩn thận." Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt lại có chút không nỡ.
Từ Vân nhận lấy gùi tre, hơi cúi đầu đáp: "Ừ."
Nhìn dáng vẻ điềm nhiên ấy, Lưu Ly bỗng cảm thấy buồn cười. Nàng nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch lại xuất hiện trên môi.
"Mấy quyển sách ngài đưa ta, ta nhất định sẽ đọc thật kỹ. Lần sau gặp lại, đại sư có hỏi gì ta cũng sẽ trả lời đúng hết cho mà xem."
Nghe vậy, Từ Vân thoáng dừng lại, rồi nhẹ gật đầu. "Được."
Hắn xoay người, từng bước bước lên con đường mòn dẫn về chùa. Bóng dáng khoác áo lam nhạt dần khuất trong ánh chiều tà, hòa cùng những cơn gió thổi qua cánh rừng xanh thẳm.
Lưu Ly đứng yên tại chỗ, nhìn theo cho đến khi hắn biến mất sau lối rẽ ngoằn ngoèo. Nàng chớp mắt, rồi khẽ bật cười một mình.
"Thật không biết lần sau gặp lại, ai sẽ là người hỏi khó ai đây?"
Nàng khẽ xoay người, tà áo đỏ nhẹ nhàng bay lên trong gió, rồi chậm rãi rời đi.
...
Trong gian phòng rộng lớn, ánh nến lay động tạo nên những bóng hình chập chờn trên vách đá lạnh lẽo. Mùi trầm hương thoang thoảng lan tỏa trong không khí, hòa cùng sự tĩnh lặng đầy áp lực.
Trên chiếc giường phủ đệm gấm mềm mại, Vương Kinh Vũ lười biếng tựa người, một tay chống cằm, ánh mắt sâu thẳm nửa như hờ hững, nửa như thâm trầm suy tính. Trước mặt hắn, Bạch Xuyên quỳ gối, đầu cúi thấp, cung kính bẩm báo.
" Yêu - Thần giao tranh, yêu tộc hiện tại bị nhốt trong kết giới do Yêu Vương và Yêu Hậu tạo nên, người bên trong không thể ra, bên ngoài cũng không thể vào. Lăng Vân bế quan nhiều năm trong Thức Hải, chưa từng xuất thế. Nếu Tôn Thượng trở về chấn hưng ma tộc, chúng ta nhất định có thể thâu tóm tam giới trong tay."
Bạch Xuyên nói dứt lời, trong lòng dâng lên một tia hưng phấn, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ yên lặng chờ đợi phản ứng của chủ thượng.
Một tràng cười khẽ vang lên.
Vương Kinh Vũ chậm rãi nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười giễu cợt, dáng vẻ cao cao tại thượng khiến kẻ dưới không khỏi run sợ. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống thuộc hạ trung thành đang quỳ dưới chân mình, giọng điệu vừa khinh miệt vừa mang theo chút chán ghét.
"Một đám ngu xuẩn. Ngươi nghĩ Lăng Vân là ai? Nếu có thể dễ dàng qua mặt hắn, bổn tọa đã chẳng phải chịu đựng suốt bao năm trong cái thân xác phàm trần chết tiệt này để nuôi dưỡng hồn phách."
Nói rồi, hắn chợt cười, nhưng trong nụ cười ấy không có lấy một chút ấm áp, mà chỉ toàn sự lạnh lẽo đáng sợ.
Vương Kinh Vũ phất tay áo, trong không trung lập tức xuất hiện một tấm bảo kính lơ lửng, phát ra ánh sáng rực rỡ huyền bí. Mặt kính trong suốt phản chiếu những vệt sáng óng ánh, như ẩn như hiện điều gì đó sâu xa.
"Có điều…" Hắn chậm rãi vuốt nhẹ lên Thiên Hồn Kính, đôi mắt híp lại, trong đó lóe lên một tia hiểm độc. "Chỉ cần có thứ này trong tay… ai thắng ai bại, e rằng còn chưa thể nói trước được."
Bạch Xuyên cúi đầu thật sâu, giọng nói đầy kính sợ:
"Chúc mừng Tôn Thượng!"
Vương Kinh Vũ thản nhiên liếc nhìn, khóe môi cong lên, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu được sự uy nghiêm.
"Đứng dậy đi."
Không khí trầm mặc bao trùm, chỉ có tiếng vải áo khẽ cử động khi Vương Kinh Vũ nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sự uy nghi khó lường.
"Gần đây Thiên Giới còn điều gì bất thường không?"
Bạch Xuyên vẫn quỳ một gối dưới đất, chắp tay cung kính, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được sự cẩn trọng.
"Bẩm tôn thượng, Thiên Giới suốt hơn bảy trăm năm nay vẫn không ngừng tìm cách lấy lại Thiên Hồn Kính. Thế nhưng, bọn chúng chỉ nghi ngờ yêu tộc nên mọi kế hoạch đều thất bại. Tuy nhiên…" Hắn hơi ngập ngừng, ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác. "Nhân giới dường như có biến động. Chỉ là cho đến hiện tại, vẫn chưa thể tra ra nguyên nhân."
Vương Kinh Vũ khẽ híp mắt, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Nhưng trước khi hắn kịp cất lời, Bạch Xuyên lại đột nhiên bổ sung, giọng điệu có chút bất an xen lẫn nghi hoặc.
"À… hôm trước, thuộc hạ có vô tình chạm mặt một tên hòa thượng. Lúc ấy không để tâm lắm, nhưng giờ nghĩ lại…" Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào chủ thượng, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi tiếp tục. "Gã đó… bộ dạng trông giống hệt như Lăng Vân trên Thiên Giới!"
Rầm!
Vương Kinh Vũ bật dậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao xoáy sâu vào thuộc hạ trước mặt. Lòng hắn vốn dĩ đã đầy những mối nghi hoặc chồng chất, nhưng giờ đây, lời nói của Bạch Xuyên như ngòi lửa châm thẳng vào tảng băng ngầm, khiến hắn lập tức bừng tỉnh.
"Ngươi nói cái gì?!"
Không gian trong phòng vẫn trầm lặng, chỉ có ánh đèn leo lắt hắt bóng lên bức tường đá lạnh lẽo. Sát khí từ Vương Kinh Vũ dường như chưa tan hết, khiến Bạch Xuyên phải cố gắng giữ bình tĩnh khi tiếp tục bẩm báo.
"Nhưng thuộc hạ đã kiểm tra rồi, hắn chỉ là một phàm nhân có diện mạo giống với Lăng Vân mà thôi."
Giọng điệu cung kính nhưng không giấu được sự chắc chắn, như thể muốn xoa dịu cơn giận vừa bùng lên của chủ thượng.
Tuy nhiên, trái với mong đợi, Vương Kinh Vũ gần như quát lên, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên tia hung hiểm.
"Bổn tọa hiện tại cũng đang mang thân xác phàm nhân đây!"
Lời nói như sấm sét giáng xuống, khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng.
Hắn nắm chặt lấy thành giường, móng tay sắc nhọn vô thức cào lên lớp gỗ cứng cáp, để lại những vết hằn sâu. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo cơn tức giận bị kìm nén cùng nỗi lo lắng mơ hồ.
"Không thể có sơ suất gì. Lăng Vân kia từ trước đến nay vẫn luôn tu luyện Tịch Diệt thần lực. Năm đó hắn chỉ mới đạt sáu phần công lực, bổn tọa đã không thể chống đỡ."
Hắn híp mắt, từng lời nói ra đều lạnh lẽo như băng:
"Chỉ sợ tên hòa thượng kia cùng Lăng Vân có liên đới."
Bạch Xuyên do dự một lát, rồi chợt nhớ ra điều gì, vội bổ sung:
"À, bên cạnh hắn còn có thêm một tiểu hoa yêu."
Lời vừa dứt, Vương Kinh Vũ hơi nhướng mày, vẻ hứng thú chợt lóe lên trong mắt.
"Tiểu hoa yêu?"
Hắn thoáng ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, tay khẽ gõ nhịp trên tay vịn, giọng điệu như lơ đãng nhưng thực chất đang nghiền ngẫm điều gì đó.
"Là nữ nhân có bản thể là hoa Ly sao?"
Bạch Xuyên cúi đầu, lập tức đáp:
"Thưa phải."
Vương Kinh Vũ đột nhiên bật cười, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng không giấu được ý vị sâu xa.
"Trùng hợp thật."
Giọng nói của hắn nhẹ bẫng, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại chất chứa một cơn sóng ngầm nguy hiểm, tựa như dã thú đã chực chờ sẵn trong bóng tối, chỉ đợi thời cơ lao ra nuốt chửng con mồi.
Updated 42 Episodes
Comments
Minh Huy
Điên r, t nhìn ra ma tôn thích nu9
2025-02-26
2
Ngọc Hân
Nó ou đương nhẹ nhàng kiểu gì á
2025-02-26
1
Kim Try
Tiếp đi ạ Au ơi
2025-02-27
0