Chợ sáng trong trấn lúc nào cũng tấp nập, những tiếng rao hàng vang lên hòa cùng âm thanh của người mua kẻ bán, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp. Hạ Lưu Ly hiếu kỳ nhìn quanh, đôi mắt tràn đầy hứng thú, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ điềm nhiên của Từ Vân.
"Đại sư thường xuyên xuống núi không?" Nàng nghiêng đầu hỏi, bước chân nhịp nhàng bên cạnh hắn.
"Thỉnh thoảng." Từ Vân đáp, ánh mắt lướt qua những sạp hàng trước mặt, chậm rãi lựa chọn.
Lưu Ly chống cằm suy nghĩ, đột nhiên bật cười. "Vậy chắc mỗi lần ngài xuống đây đều rất được hoan nghênh nhỉ? Nhìn kìa, có bao nhiêu người đang nhìn ngài kìa."
Từ Vân không cần quay lại cũng biết nàng đang nói gì. Đúng như dự đoán, không ít người trong trấn, đặc biệt là nữ nhân, đều lén lút liếc nhìn hắn. Một vị hòa thượng trẻ tuổi, tuấn tú, phong thái lại ôn hòa, dù hắn có khoác áo cà sa đi chăng nữa cũng không thể che giấu được khí chất.
Hắn chỉ khẽ lắc đầu, không để tâm. "Là do hiếm khi thấy tăng nhân xuống trấn, không có gì lạ."
Lưu Ly che miệng cười khúc khích. "Ta thì nghĩ là do đại sư trông rất dễ nhìn đấy."
Từ Vân hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục chọn mua lương thực như không có chuyện gì. Lưu Ly lại càng thấy thú vị, nàng cố tình ghé sát, thấp giọng nói thêm:
"Ta nói không đúng sao? "
"Lưu Ly." Hắn nhẹ giọng, nhưng mang theo ý nhắc nhở.
Nàng bĩu môi, thu lại dáng vẻ đùa cợt. "Được rồi, không trêu ngài nữa."
Từ Vân khẽ thở phào, tiếp tục mua đồ. Nhưng hắn không biết, nụ cười của Lưu Ly vẫn còn đọng lại, như thể nàng vừa phát hiện ra một chuyện thú vị nào đó.
Từ Vân cẩn thận chọn mua một ít gạo, rau củ rồi sắp xếp vào chiếc gùi tre sau lưng. Lưu Ly nhanh chóng bước tới giúp hắn mang bớt đồ, hai tay ôm lấy một túi lương thực nhỏ, rồi lặng lẽ đi theo sau như một cái đuôi nhỏ.
Bỗng nhiên, từ đầu phố vang lên tiếng kèn trống rộn ràng, người dân hai bên vội vàng tránh sang nhường đường. Một đoàn rước dâu xuất hiện, dẫn đầu là một nam nhân mặc hỷ phục đỏ thẫm, trên ngực đeo cầu hoa lộng lẫy, cưỡi trên lưng một con tuấn mã cao lớn. Phía sau là một kiệu hoa được tám người khiêng, phủ rèm đỏ rực, tỏa ra khí thế xa hoa của một gia tộc quyền quý.
Lưu Ly tò mò nhìn theo, mắt sáng lên. Nàng chưa từng thấy cảnh tượng nào nhộn nhịp như vậy, không khỏi cảm thán:
"Đại sư, ngài xem, thật náo nhiệt! Vị công tử kia trông thật oai phong, kiệu hoa cũng đặc biệt lớn."
Từ Vân khẽ liếc qua rồi đáp, giọng điềm đạm:
"Hai gia tộc đều môn đăng hộ đối, một hôn sự lớn như vậy cũng là chuyện thường tình."
Lưu Ly chống cằm, suy nghĩ một lát rồi bất chợt quay sang nhìn hắn, ánh mắt trong veo đầy tò mò.
"Vậy còn đại sư thì sao? Ngài tốt như vậy, người như thế nào mới xứng với ngài?"
Câu hỏi quá đỗi ngây thơ khiến Từ Vân thoáng sững lại. Hắn không nhịn được bật cười khẽ, lắc đầu.
"Lưu Ly, ta là người xuất gia."
Lưu Ly chớp chớp mắt, có vẻ chưa hoàn toàn hiểu.
"Vậy là… không ai xứng với ngài sao?"
Nhìn dáng vẻ ngây thơ của nàng, Từ Vân không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Tiểu yêu hoa này, có lúc đơn thuần đến kỳ lạ, có lúc lại hỏi những chuyện khiến người ta không biết nên trả lời thế nào.
Hắn khẽ thở dài, dời mắt đi, không đáp.
Sau khi đoàn rước dâu khuất dần, Lưu Ly lại tiếp tục theo sau Từ Vân, cùng hắn dạo qua vài sạp hàng để chọn thêm ít vật dụng. Khi cả hai dừng chân trước một quầy bán hương trầm, một nam nhân vận hắc y bất ngờ lướt qua, vô tình va vào vai Từ Vân.
Bước chân người kia khựng lại, đôi mắt lạnh lùng quét qua rồi cất giọng đầy ngạo mạn:
"Là tên khốn không có mắt nào vậy?"
Từ Vân bình thản chắp tay trước ngực, giọng trầm tĩnh mà ôn hòa:
"Thí chủ thứ lỗi."
Gã áo đen nhướng mày, nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến gương mặt hắn, sắc mặt lập tức biến đổi.
"Lăng Vân?!"
Một tia kinh ngạc thoáng hiện trong đáy mắt Bạch Xuyên, gã theo phản xạ lùi lại vài bước. Lăng Vân Thần Quân, cái tên này từng là nỗi ám ảnh của vô số ma tu. Cách đây nhiều năm, ma tôn Tử Dạ, kẻ đáng sợ nhất đứng đầu ma tộc, cũng đã bị hắn và các thần quân khác bày trận tiêu diệt. May mắn thay, Hắc Uyên đã kịp thời thu lại phần hồn phách cuối cùng của Tử Dạ, giữ lại cơ hội phục sinh cho ma tôn.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Bạch Xuyên nhanh chóng vận dụng ma lực, dò xét đối phương. Không hề cảm nhận được chút tiên khí nào. Cả cơ thể hắn cũng không hề có dấu hiệu nào là của một thần tiên. Gã thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng trong lòng biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhếch mép, giọng nói đầy khinh thường.
"Hóa ra chỉ là một tên hòa thượng phàm trần."
Không phải Lăng Vân. Cũng phải thôi, Lăng Vân đã bế quan trong Thức Hải suốt ngàn năm, làm sao có thể xuất hiện ở đây, ở cái trấn nhỏ tầm thường này? Tất cả chỉ là một sự trùng hợp người giống người mà thôi.
Lời lẽ khinh thường khiến Lưu Ly tức giận, nàng nhíu mày, giọng không giấu được khó chịu:
"Này tên kia, rõ ràng là ngươi gây sự trước!"
Từ Vân nhẹ lắc đầu, khẽ cất giọng ngăn lại:
"Lưu Ly."
Bạch Xuyên chợt liếc sang nàng, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Nữ tử vận y phục đỏ rực, trên trán nổi bật một ấn ký hoa văn tinh xảo, hiển nhiên không phải kẻ tầm thường.
Hắn hơi nheo mắt, giọng thấp xuống, chỉ đủ để người trước mặt nghe thấy:
"Một yêu nữ lại đi cùng hòa thượng? Thế gian này còn có chuyện kỳ quái như vậy."
Lưu Ly nghiến răng, định lên tiếng nhưng Bạch Xuyên đã không muốn dây dưa thêm, chỉ nhếch môi cười lạnh rồi nhanh chóng rời đi, để lại một làn hơi lạnh quẩn quanh trong không khí.
"Đại sư, ngài thật sự không định làm gì sao?" Lưu Ly không thể nén nổi sự bất mãn trong lòng. Từ Vân vẫn chậm rãi đi về phía trước, không vội vàng, không chút tức giận. Giọng hắn vẫn ôn hòa như lúc ban đầu.
"Không cần thiết phải gây rối." Từ Vân trả lời đơn giản, không quay lại nhìn nàng, nhưng từng lời của hắn như gió thoảng qua, nhẹ nhàng mà thuyết phục.
Updated 42 Episodes
Comments
kitkat
Ngang trái thiệt chứ, hòa thượng với yêu quái/Cry//Speechless/
2025-02-27
1
Triệu Di
Mấy cặp này thường kết không có hậu/Sob/ đoán trc nhưng vẫn bùnnnn
2025-02-26
0
Gia Vương
ra chap nhanh đi á
2025-02-28
0