"Sau này đừng dễ dàng tin lời kẻ khác." Từ Vân chậm rãi nói, giọng hắn vẫn ôn hòa như mọi khi nhưng mang theo chút nghiêm khắc. "Ngươi may mắn không bị liên lụy, nhưng nếu cứ như vậy thì e rằng một ngày nào đó sẽ chẳng còn ai cứu được ngươi nữa."
Hạ Lưu Ly ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nàng long lanh, trong veo như nước suối. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu, như thể đang ghi nhớ từng lời hắn dặn.
Từ Vân lại nhìn nàng thêm một lúc, trong lòng thoáng dậy lên một cảm giác lạ lẫm.
Hắn không nên lo lắng cho nàng.
Không nên.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt thuần khiết kia, hắn lại chẳng thể nào làm ngơ.
Hắn khẽ thở dài, rồi hỏi:
"Bây giờ ngươi tính làm gì?"
Hạ Lưu Ly im lặng, nàng cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Nàng không biết. Nàng vốn không có nơi nào để đi, cũng không còn ai bên cạnh.
Lúc trước nàng là một nhành hoa, sống dưới chân hắn, nghe hắn đọc kinh mỗi ngày, không cần lo nghĩ điều gì.
Nhưng bây giờ…
"Ta có thể ở bên đại sư được không?"
Lời vừa dứt, không gian như lặng đi một thoáng. Từ Vân thoáng nhíu mày.
"Hạ Lưu Ly, ta đã nói rồi, nơi này không phải chỗ cho ngươi."
Thiếu nữ ngẩng đầu, ánh mắt nàng chợt tối đi, nhưng vẫn cố chấp hỏi:
"Vậy ta có thể ở gần đây không? Ta không vào tự viện, ta chỉ cần ở gần một chút thôi."
Từ Vân không đáp ngay. Gió chiều thổi qua, mang theo hương hoa ly nhàn nhạt. Hắn nhìn nàng, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Cuối cùng, hắn chậm rãi quay người, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Ngươi tự lo liệu đi."
Hạ Lưu Ly nghe vậy, đôi mắt sáng lên, trên môi nàng nở một nụ cười nhẹ. Vậy là… hắn không đuổi nàng nữa.
Sau ngày hôm đó, Hạ Lưu Ly thật sự ở lại dưới chân núi. Nàng không đến gần tự viện, cũng không xuất hiện trước mặt các vị tăng nhân, chỉ lặng lẽ tìm một nơi nhỏ bé giữa rừng cây mà ở.
Mỗi ngày, nàng vẫn giữ thói quen cũ, khi mặt trời vừa khuất bóng, nàng sẽ ngồi lặng lẽ dưới tảng đá, lắng nghe tiếng chuông vang lên từ tự viện xa xa, rồi nhắm mắt, cảm nhận âm thanh tụng kinh trong gió.
Cũng vào những lúc như vậy, Từ Vân thường hay nhìn thấy nàng.
Có khi hắn đi ngang qua con đường nhỏ xuống núi, thoáng thấy bóng dáng thiếu nữ đang ngồi trên phiến đá, mái tóc dài rủ xuống, dưới ánh chiều tà tựa như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.
Có khi hắn từ trên thềm đá nhìn xuống, thấy nàng đang tựa lưng vào gốc cây, tay cầm một nhành cỏ dại, miệng khe khẽ ngân nga một khúc ca xa lạ.
Không ai biết Hạ Lưu Ly là ai, cũng không ai chú ý đến nàng. Chỉ có Từ Vân, mỗi lần nhìn thấy nàng, trong lòng lại dấy lên một cảm giác không tên.
Một ngày nọ, khi hắn đang quét dọn sân chùa, sư huynh đột nhiên lên tiếng:
"Sư đệ, dạo gần đây dưới núi có yêu khí, ngươi có phát hiện gì không?"
Từ Vân thoáng sững người. Hắn biết yêu khí đó đến từ ai. Nhưng một khoảnh khắc do dự ngắn ngủi, hắn chỉ đáp:
"Ta chưa thấy gì cả."
Sư huynh khẽ nhíu mày:
"Nếu có, đệ phải cẩn thận. Gần đây có trừ yêu sư đi ngang qua vùng này, họ đang truy lùng yêu quái ẩn nấp. Nếu bị phát hiện, e rằng sẽ có chuyện không hay."
Từ Vân không nói gì thêm, nhưng lòng lại dậy lên một cơn sóng ngầm. Đêm đó, hắn xuống núi.
Hạ Lưu Ly vẫn ngồi trên phiến đá quen thuộc, nhìn lên bầu trời đầy sao. Nghe tiếng bước chân, nàng liền quay lại, đôi mắt trong veo sáng lên khi thấy hắn.
"Đại sư?"
Từ Vân đứng yên một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng:
"Ngươi không thể ở đây nữa."
Nụ cười trên môi Hạ Lưu Ly dần tắt. Nàng cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Ta biết."
Nàng biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Nhưng nàng vẫn muốn ở lại lâu thêm một chút.Chỉ một chút thôi.
Hạ Lưu Ly không thể ở lại dưới chân núi mãi. Từ Vân biết điều đó, nàng cũng biết.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lặng lẽ của nàng, hắn lại không đành lòng để nàng cứ thế rời đi, một thân một mình đối mặt với hiểm nguy ngoài kia.
Cuối cùng, hắn lấy ra một chiếc vòng tay bằng gỗ tử đàn, chậm rãi đưa cho nàng.
"Cầm lấy."
Hạ Lưu Ly ngẩn người, nàng đưa tay đón lấy chiếc vòng, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt của gỗ ấm áp truyền đến lòng bàn tay.
"Đây là gì?" Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đầy nghi hoặc.
"Vòng này có thể giúp ngươi ẩn đi yêu khí, tránh khỏi sự truy lùng của trừ yêu sư và các vị sư trong tự viện." Giọng Từ Vân vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng trong ánh mắt hắn lại có một tia dịu dàng hiếm thấy.
Hạ Lưu Ly nghe vậy liền siết chặt chiếc vòng trong tay, trái tim khẽ rung lên.
Hóa ra…Hắn vẫn quan tâm đến nàng.
"Ngươi đeo nó vào." Từ Vân nhẹ giọng nhắc nhở.
Nàng ngoan ngoãn làm theo, chiếc vòng vừa vặn ôm lấy cổ tay trắng ngần. Khoảnh khắc vòng tay khép lại, một luồng khí ấm áp bao bọc quanh người nàng, yêu khí mỏng manh thoáng chốc liền tan biến, tựa như nàng chỉ là một nữ tử phàm nhân bình thường.
Hạ Lưu Ly cúi đầu nhìn chiếc vòng, khóe môi khẽ cong lên, nhưng trong lòng lại có chút tư vị phức tạp.
"Đại sư…" Nàng do dự, giọng nói mang theo chút ngập ngừng. "Vậy là từ nay ta có thể ở lại sao?"
Từ Vân im lặng trong thoáng chốc. Hắn không nên để nàng ở lại. Từ Vân đứng dưới tàng cây, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Hạ Lưu Ly.
Hắn biết bản thân đã mềm lòng, nhưng dù sao đi nữa, nàng vẫn là yêu, không thể ở lại gần tự viện quá lâu.
"Ngươi nhanh chóng rời khỏi đây." Hắn nói, giọng điềm đạm nhưng kiên quyết. "Có thể đến thị tứ dưới chân núi, sống ẩn mình giữa phàm nhân. Nếu ngươi không muốn gây chú ý, mỗi ngày thành tâm tu luyện, không làm hại ai, sớm muộn gì cũng có thể tu thành chính quả."
Hạ Lưu Ly ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt trong suốt ấy ánh lên một tia mất mát.
"Nhưng ta không biết cách sống như con người…" Nàng nhẹ giọng, đôi bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. "Trước kia ta chỉ là một nhành hoa, chỉ cần đón nắng, uống sương là đủ. Giờ ta thành hình người rồi, ta phải làm sao để sống giữa bọn họ?"
Từ Vân trầm mặc. Phải, nàng chưa từng trải qua cuộc sống của phàm nhân, không biết cách sinh tồn, cũng không có nơi nào để nương tựa.
Một lúc sau, hắn lấy từ trong tay áo ra một túi bạc nhỏ, đặt vào tay nàng.
"Ngươi có thể đến trà lâu trong thị trấn, xin một công việc. Chỉ cần chăm chỉ, sẽ không ai nghi ngờ gì cả."
Hạ Lưu Ly cúi đầu nhìn túi bạc trong tay, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng nàng. Nàng biết, Từ Vân đang giúp nàng lần nữa.
Nàng siết chặt túi bạc, ngẩng đầu cười dịu dàng.
"Được, ta nghe theo lời đại sư."
Từ Vân khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất xa trong rừng cây, lòng không hiểu sao có chút trống trải.
Updated 42 Episodes
Comments