Bình minh vừa ló dạng, bầu trời còn vương chút sương sớm, Từ Vân cùng trụ trì Đại Giác đã nhanh chóng thu dọn hành lý, không chậm trễ thêm dù chỉ một khắc. Trước cổng phủ, Vương Như Tuyết và Vương phu nhân vội vàng bước theo, giọng nói đầy tha thiết.
"Đại sư, sao lại đi sớm thế? Dùng xong bữa sáng rồi hẵng khởi hành có được không?"
"Đúng vậy, đường xa vất vả, chi bằng nghỉ ngơi thêm một ngày."
Thế nhưng, bất kể họ cố gắng thuyết phục thế nào, Từ Vân vẫn giữ thái độ bình thản, chắp tay thi lễ rồi kiên quyết từ chối.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm, trụ trì Đại Giác vừa đi vừa quay sang nhìn hắn, trong ánh mắt phảng phất sự trầm ngâm.
"Con không thích nhà Vương Viên Ngoại sao?"
Từ Vân không lập tức trả lời, chỉ thong thả bước thêm vài bước trên con đường đất gồ ghề. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tấm cà sa trên người hắn khẽ lay động. Cuối cùng, hắn đáp, giọng điềm nhiên nhưng mang theo sự chắc chắn.
"Nơi đó không ổn, chúng ta không nên lưu lại quá lâu. Thanh Tâm Tự cũng cần người, chúng ta nên về sớm."
Đại Giác không hỏi thêm, nhưng đôi mắt già dặn đầy trải nghiệm của ông vẫn lặng lẽ quan sát đệ tử của mình. Ông không phải người dễ tin vào những cảm giác mơ hồ, nhưng thái độ của Từ Vân lần này lại khiến ông suy nghĩ. Một lát sau, ông chỉ gật đầu, không phản bác, để cho Từ Vân dìu mình tiếp tục hành trình trở về Thanh Tâm Tự.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, con đường phía trước tuy dài nhưng lòng họ lại nhẹ nhõm hơn khi rời khỏi nơi đó.
...
Từ ngày nghe lời khuyên của Từ Vân, Lưu Ly không còn đến quán trà làm việc nữa. Mỗi ngày nàng chỉ loanh quanh đây đó, lúc ngắm cảnh, lúc nghịch nước, đôi khi lại nô đùa cùng những chú chim nhỏ trong rừng. Cuộc sống tự do tự tại như vậy khiến nàng thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có đôi phần nhàm chán.
Chiều hôm ấy, khi đang men theo con suối nhỏ giữa khu rừng rậm rạp, ánh mắt nàng bỗng dừng lại ở một bóng người nằm bất động trên nền đất ẩm ướt.
"Ai vậy?" Lưu Ly khẽ giật mình, bản năng mách bảo nàng nên tránh đi, nhưng đôi chân lại không nghe lời, cứ thế tiến lại gần.
Dưới bóng râm của tán cây, người kia nằm yên, hơi thở yếu ớt, gương mặt trắng bệch tựa như đã mất đi toàn bộ sức sống. Đôi mắt phượng khẽ nhíu lại vì đau đớn, nhưng vẫn nhắm nghiền, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
Lưu Ly cúi xuống, định đưa tay kiểm tra thì bất giác nhận ra, người này...
Chẳng phải là kẻ nàng từng trông thấy ở phủ Vương Viên Ngoại hôm trước sao?
Nhớ lại ánh mắt sắc bén của hắn khi nhìn nàng, Lưu Ly có chút do dự. Đưa về phủ Vương Viên Ngoại? Nhưng nếu hắn bị kẻ xấu hãm hại thì sao? Còn nếu bỏ mặc hắn ở đây, chẳng phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cắn môi, rồi thở dài một hơi.
"Thôi thì giúp người giúp cho trót vậy..."
Dứt lời, nàng nắm lấy cổ tay người nọ, vận chút sức lực, khó khăn lắm mới có thể dìu hắn đứng dậy. Dưới ánh chiều tà, bóng dáng một yêu nữ nhỏ bé dìu theo một nam nhân cao lớn, từng bước loạng choạng trở về căn nhà tranh đơn sơ.
Hạ Lưu Ly cẩn thận đặt người ấy xuống chiếc giường gỗ đơn giản trong căn nhà tranh, đôi tay nàng run rẩy khi lướt qua gương mặt tái nhợt của Vương Kinh Vũ.
Dòng khí ấm nhẹ nhàng lan tỏa, từ từ xoa dịu những cơn đau đớn đang hành hạ hắn. Mỗi lần thở ra, nàng cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể hắn dần dần thuyên giảm, hơi thở cũng dần ổn định.
Một lát sau, Vương Kinh Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn mở mắt, đầu óc choáng váng, nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang. Khi mắt hắn dừng lại trên gương mặt của Lưu Ly, một cảm giác ngỡ ngàng nhanh chóng thay thế sự đau đớn mà hắn vừa trải qua. Đôi mắt hắn mở to, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Gương mặt thanh tú, đôi mắt dịu dàng và vẻ bình thản của nàng khiến hắn như bị đóng băng tại chỗ.
"Là tiểu hoa yêu hôm đó..." Hắn thầm nghĩ, không thể nào ngờ được.
"Ngươi... sao lại giúp ta?" Giọng hắn cất lên yếu ớt, mang theo sự ngạc nhiên lẫn nghi hoặc. Thân thể của hắn vẫn không thể chịu đựng nổi, linh hồn ma quái mà hắn mang trong người làm cho hắn cảm thấy cơ thể như thể sắp rã rời từng chút một. Mệt mỏi, đau đớn, mọi thứ hòa lẫn trong một cơn bão dữ dội trong cơ thể hắn.
"Nếu ta không giúp ngươi, ngươi đã sớm chết rồi." Lưu Ly không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, quay lưng đi, nhưng không quên buông một câu cộc lốc. "Khỏe rồi thì về đi, đừng phiền ta nữa."
Vương Kinh Vũ hơi ngồi dậy, một tay chống lên giường. Hắn bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng. Không gian trong phòng đơn giản nhưng ngăn nắp, rất khác biệt so với những gì hắn tưởng tượng về một yêu quái. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, không có chút gì u ám hay kỳ quái. Bên bàn còn có một số quyển sách kinh, những cuốn sách với giấy đã hơi vàng, xếp ngay ngắn, tựa như không phải một yêu quái mà là một người bình thường.
Hắn khẽ cười, một tiếng cười khô khốc vang lên, nhưng lại đầy sự ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy một yêu quái có vẻ ngoài hiền lành đến vậy. Hắn không thể kiềm chế được sự khôi hài trong lòng. Một yêu quái như nàng, lại có thể quan tâm tới chuyện học đạo lý lương thiện sao?
"Cô nương cứu người xong lại đuổi người ta đi như vậy à?" Vương Kinh Vũ buông một câu đầy sự mỉa mai nhưng cũng lắm phần ngạc nhiên. "Người lương thiện sao lại làm thế?"
Lưu Ly nghe xong, có chút khó xử. Nàng đang học cách làm người, không thể để sai sót. Một lúc sau, nàng đáp:
"Vậy ngươi muốn gì?"
"Cho ta xin một bát nước." Vương Kinh Vũ nói, giọng khàn khàn.
Lưu Ly đứng dậy, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt Vương Kinh Vũ, suy nghĩ một chút rồi mới đi đến góc phòng, lấy một bát nước trong bình gỗ. Nàng đưa bát nước cho hắn, không nói gì thêm.
Vương Kinh Vũ cầm lấy bát nước, uống một ngụm lớn, cảm giác mát lạnh xua đi phần nào cơn khát và mệt mỏi. Hắn đặt bát xuống, mắt không rời Lưu Ly, vẻ ngạc nhiên lại một lần nữa hiện lên.
" Cô nương... sống một mình ở đây sao?" hắn lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy tò mò, ánh mắt sắc bén.
Lưu Ly nhìn Vương Kinh Vũ, giọng nàng không giấu nổi sự khó chịu, đôi mắt lạnh lùng không hề có chút ấm áp.
"Ngươi xong rồi thì về đi, chỗ của ta không tiếp đón người ngoài" nàng nói, mỗi từ đều mang theo sự kiên quyết.
Hắn khẽ nhếch môi, nhưng cơn đau đớn trong lồng ngực khiến hắn không thể cười. Với một động tác nhẹ nhàng, hắn đứng dậy, chậm rãi quay lưng.
"Ngày nào đó ta sẽ quay lại để tạ ơn nàng" giọng hắn khàn khàn, như lướt qua.
Lưu Ly nhìn hắn rời đi, không chút do dự đáp lại, giọng nàng như tảng đá lạnh lùng, không mảy may thay đổi.
"Không cần, ngươi về mau đi."
Hắn không quay lại nữa, bước chân chậm dần, bóng dáng càng lúc càng xa.
Updated 42 Episodes
Comments
Minh Huy
Giúp sai người r, giúp trúng ông trùm yêu giới
2025-02-24
1
Tí Em
Tốt quá cũng không hay đâu tỷ ơi
2025-02-28
0