Lưu Dương bực bội đi lên phòng, tiếng đóng cửa như sấm dậy. Cô nhặt chiếc ly nhựa lên nở nụ cười đầy hài lòng rồi quay sang nhìn ông bà Lưu
“ cháu xin lỗi hai bác vì đã gây nhiễu loạn ạ”
“ không sao hết, bác còn muốn xem nữa đấy”
Mẹ Lưu cười xòa vẫy tay cho qua, Bội Hân vẫn còn muốn nói chuyện tử tế với anh một lần, lễ phép cúi chào hai bác rồi đi thẳng lên phòng anh. Đứng trước cửa phòng cô gõ đủ ba cái rồi đẩy cửa đi vào.
“ cô không biết đợi người khác đồng ý sao?”
Anh nghe tiếng gõ cửa nhưng với tính cách đó thì chẳng buồn quan tâm nhưng ai ngờ cô gái này lại đi thẳng vào cơ chứ. Lưu Dương vẫn còn ở trần, anh ta chưa kịp khoác chiếc áo vào đã bị cô nhìn thấy. Cô hơi bất ngờ trước thân hình đồ sộ cơ bắp của người đàn ông nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ.
“ anh thấy sao? Gái làng chơi như tôi thú vị chứ?”
“ cút”
“ đừng hỗn! đấy là tại anh không chịu nói chuyện một cách tử tế với tôi”
Lý Bội Hân không hề nao núng trước bộ dạng hung dữ của anh, cô điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Còn thản nhiên nhắc nhở người đàn ông này nói chuyện một cách lịch sự với mình.
“ anh nghĩ tôi muốn lấy anh lắm chắc, chúng ta cũng cập kề 30 rồi, phụ nữ chúng tôi không có nhiều thời gian như đám đàn ông các anh đâu"
"chuyện cô đủ tuổi hay quá tuổi cũng không liên quan gì đến tôi cả. Suy cho cùng tôi vẫn không chấp nhận cuộc hôn nhân này"
" Mẹ tôi bị bệnh, cả đời bà chỉ có mình tôi là con gái, vậy nên trong lòng luôn canh cánh hạnh phúc của tôi. Kết hôn với anh cũng sẽ khiến mẹ yên tâm hơn"
“ trên đời này thiếu đàn ông?”
“không thiếu nhưng không ai hoàn hảo bằng anh hết. 1 năm, sống cùng tôi một năm, sau khi hết hạn không cần anh đuổi tôi tự khắc rời đi”
Nói xong cô rời khỏi phòng mà không cần câu trả lời của anh, như thể Lưu Dương có đồng ý hay không thì cuộc hôn nhân này nhất định vẫn sẽ diễn ra. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại trái ngược hẳn với khí thế của cô khi nãy.
Anh ngây ngốc nhìn theo người con gái, lần đầu Lưu tổng gặp được một người có tính cách còn bá đạo hơn anh đấy. Mẹ anh chắc có ý định tìm cô ta về khắc chế con trai mình đây mà.
......................
Hôm nay anh và Tử Khanh đến trường bắn của Tống Vương, hai người thường tìm đến đây mỗi khi có chuyện khó nói. Lão Tống vừa thấy đã tay bắt mặt mừng rồi dẫn bọn họ vào bên trong
“ tên nhóc kia đâu sao có mình hai đứa?”
“ quán bar của cậu ta ở Thế Khang có chuyện, không kịp sang đây chơi cùng”
“ Anh Tống, em khoe với anh một tin…”
Tử Khanh thì thầm vào tai người đàn ông, không biết anh ta nói gì mà có thể khiến Tống Vương trố mắt, còn cười hớn hở nữa chứ.
“ Cậu nhiều chuyện?”
Lưu Dương có lẽ đã viết tên này định nói gì, đôi mắt anh sắc bén lia qua nhắc nhở.
“ không có”
“ thôi hai cậu vào chọn hàng đi, anh phải đi có việc. Tự nhiên nhé!”
Nói rồi Tống Vương cũng tạm biệt hai cậu em, hôm nay anh ta còn phải đến trường đón con sớm. Quả là ông chồng của năm mà.
“ cô vợ sắp cưới đó của cậu thế nào? Ok không?”
Tử khanh vừa lựa chọn súng vừa cảm thấy tò mò về cô vợ sắp cưới của bạn thân ,lập tức lên tiếng hỏi.
Anh đầy chán ghét định không trả lời nhưng với tính bám dai như đỉa của Tử Khanh cuối cùng Lưu Dương cũng đành nói cảm nhận của mình sau lần gặp.
"không biết nữa, cô ta khác hoàn toàn những người phụ nữ tôi từng gặp."
"vậy thì lời cho cậu rồi, vợ dâng đến miệng còn gì nữa"
"con khỉ. Không nhớ lần trước cô ta đã say xỉn thế nào ở quán bar sao? Có lẽ tất cả nhìn thấy chỉ là giả tạo thôi, thu phục được cả mẹ tôi luôn cơ mà"
"đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Không phải hôm đó cậu cũng say sao? Đàn ông chúng ta có quyền say chẳng nhẽ phụ nữ bọn họ không có"
"cậu đang bênh người ngoài đấy à?"
"sớm muộn cũng thành em dâu tôi, bênh sớm chút thì làm sao?"
......................
Hai ngày nay Lưu Dương không dám về nhà, bởi anh biết mẹ mình đang nổi cơn tam bành. Vậy nên tổng tài nhà ta chỉ có thể ghé thân lại trốn công sở này thôi.
Ngồi trong phòng làm việc anh trầm ngâm nhìn tập hồ sơ trên tay. Đống giấy tờ này chứa thông tin cá nhân của Đỗ Quyên.
Trước đây anh chỉ nghe mẹ mình nói cô là vũ công và nhận được một tấm ảnh để dễ nhận diện, còn lại chẳng biết thêm thông tin gì khác.
Sau buổi gặp mặt anh đã lập tức giao cho cấp dưới điều tra. Hồng Ân làm việc đúng là nhanh nhẹn chỉ với mấy ngày đã tra rõ gốc tích của cô.
(Lý Bội Hân, 27 tuổi, nghề nghiệp: vũ công, nghệ danh :Đỗ Quyên...)
Tất tần tật về sơ yếu lý lịch thậm chí là cả số đo 3 vòng, chiều cao, cân nặng đều được ghi rõ ràng trên giấy.
Anh khẽ lật giở từng trang rồi dừng lại trước dòng chữ "bố: liệt sĩ". Không ngờ cô vậy mà lại là trẻ mồ côi từ nhỏ, cuộc sống cũng có phần khó khăn.
Bỗng dưng trong lòng Lưu Dương dâng lên một cảm xúc khó tả, anh có đôi chút suy nghĩ khác về người con gái bá đạo kia. Mặc dù vẫn chưa thể bỏ được suy nghĩ cô là gái làng chơi.
Updated 31 Episodes
Comments
Purle
rồi a cũng sụp vào iu chị thôi
2025-03-15
0