CHƯƠNG 16. CHĂM ANH ỐM

Đã gần quá giờ chưa mà Lưu Dương vẫn chưa có động thái ngơi tay, công việc vẫn còn tồn lại quá nhiều

Vốn biết hôm nay anh không khỏe cũng đoán được anh ta không định ăn trưa nên Bội Hân đã chuẩn bị rồi trực tiếp mang tới công ty. Cô rất biết lý lẽ tới bàn lễ tân hỏi ý trước

"xin chào cô tôi có thể gặp tổng giám đốc được không?"

Tiếp tân lịch sự niềm nở đón tiếp, cẩn thận hỏi trước

"cô đã đặt lịch trước chưa?"

" ờ...tôi chưa"

"vậy xin lỗi tôi không giúp được cô rồi, hiện tại giám đốc đang rất bận cái này cô phải đặt lịch trước mới có thể gặp"

"vậy sao? Tôi cảm ơn nhé"

Biết mình không thể tự lên của chỉ đành gọi Hồng Ân nhờ giúp. May thay lần trước anh có đưa số cậu ta phòng hờ có việc cần liên lạc.

Rất nhanh cậu ta đã có mặt ở đại sảnh dáng vẻ tên trợ lý này sao mà thư sinh thế nhỉ? Đâu ai ngờ độ nghiêm túc còn hơn cả anh đâu.

"phu nhân cô..."

"cậu điên à sao lại gọi thế?"

Nhận ra phu nhân của sếp mình, cậu ta vội vã tiến lại gần, quá hấp tấp mà quên mất cách xưng hô. Rất tự tin mạnh dạn mà hét lớn phu nhân làm Lý Bội Hân vội vã bịt miệng lại

"tôi quên, cô có việc gì sao ạ?"

"tôi mang cơm cho Lưu Dương anh ấy ăn chưa?"

"chưa đâu sếp vẫn còn làm việc đấy để tôi đưa cô lên nhé?"

Vậy là Hồng Ân đưa cô đi thẳng bằng thang máy của cán bộ cấp cao trước sự bất ngờ của nhân viên. Riêng hai cô lễ tân thì há hốc mồm còn ngỡ mình vừa đắc tội với nhân vật quan trọng lắm

Ừ thì nhân vật này nghe bộ cũng tai to mặt lớn nhưng mà không đến mức phải sợ đến thế

"giám đốc đang ở bên trong cô cứ vào đi tôi còn có việc xin phép đi trước "

"cảm ơn anh nhé"

"không cần khách sáo!"

* cộc *cộc*

"vào đi, cậu lấy tài liệu ở phòng marketing..."

"quá giờ cơm rồi!"

"sao lại tới đây?"

Anh cứ ngỡ Hồng Ân vào nên hỏi công việc không ngờ cô cắt ngang lời. Giọng anh chững lại nhìn người phụ nữ đứng khoanh tay trước ngực trong lòng bỗng lóe lên tia hạnh phúc lạ thường

"thấy anh không khỏe nên tới chăm anh đấy"

"nghe ghê thế ?"

"lại đây đi xếp Lưu, sắp hết giờ cơm trưa rồi anh không ăn rồi đổ bệnh ra đấy mẹ sẽ buồn lắm"

Lưu Dương tạm gác lại công việc bước chân đến gần bàn kính. Anh vừa kịp ngồi xuống Bội Hân đã ghé sát lại, tay cô đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ hành động thân mật làm khóe mắt anh khẽ động.

Gương mặt cô ở khoảng cách gần tiện dịp cho anh ngắm nghía thử một phen

Đuôi mắt cô hơi cong hệt như đang cười, đôi lông mi cong nhẹ, sống mũi phải chăng là cao tự nhiên?... Đúng là cô đẹp thật đấy, thậm chí còn đẹp hơn cả lời mẹ anh tả nữa

"không sốt, hồi sáng đầu hơi nóng nhưng giờ bình thường lại rồi. Anh đau đầu không?"

"ờ... hừm. Hơi đau"

Anh nhìn cô sững cả người, mãi đến khi người phụ nữ lên tiếng mới giật mình. Vội hắng giọng, quay mặt đi hướng khác

"ăn xong rồi uống thuốc này nhé!"

"cô không đi làm à?"

"hôm nay không có lịch trình"

Chợt trong đầu anh như nghĩ ra thứ gì đó cứ ngập ngừng mãi định nói rồi lại thôi. Không biết quyết định có quan trọng không mà thấy anh tập trung tinh thần giữ lắm.

"vậy chiều... tối nay cô có muốn đi dự tiệc với tôi không?"

Tối nay Quách Khương Tử có buổi lễ ra mắt sản phẩm mới, đồng thời cũng là dịp ăn mừng công ty bọn họ lên sàn nên Quách gia tổ chức buổi lễ hội mời đối tác đến dự.

Bình thường Lưu Dương vẫn đi một mình nhưng lần này anh bỗng loé lên suy nghĩ muốn cô đi cùng.

"có được không?"

"tùy ý cô "

Lần đầu tiên anh mời một người phụ nữ cùng mình tham gia tiệc của giới doanh nhân, người mới nên có vẻ bỡ ngỡ thì phải. Cũng may thay cô đồng ý không bắt bẻ gì chứ thật chắc anh bỏ luôn tự trọng quá

Bội Hân khá hứng thú với các bữa tiệc chỉ có điều xuất hiện bên cạnh anh sẽ lộ chuyện họ là vợ chồng.

"khoan anh không sợ người ta biết mối quan hệ này hả ?"

"cô sợ không?"

Nhìn mặt anh ta có vẻ như chẳng sợ sệt tí nào còn rất hiên ngang câu đấy. Thái độ này cũng làm cô yên tâm hơn

"có vẻ anh không sợ, vậy tôi cũng không sợ dù sao tôi cũng chẳng có gì để mất"

Gương mặt tinh nghịch này trông khá đáng yêu, cô đây là đang hồn nhiên hay giả vờ hồn nhiên thế. Còn cười ngây ngốc như thế đang đắc ý với sự trắng tay của mình.

"cô lo xa quá rồi đấy, dù người ta có biết mối quan hệ này thì cũng làm gì được chứ. Trai chưa vợ gái chưa chồng không được kết hôn à?"

Anh nói câu này có lý thật, cô lo lắng quá mà quên mất sự thật hiển nhiên rồi đấy. Trước đây còn cảm thấy ghét cuộc hôn nhân này nhưng sau một thời gian có lẽ phải nghĩ lại.

Nó không đáng ghét chỉ là hơi lạ lẫm thì phải chào đón một người khác và cuộc sống của mình mà thôi. Vậy cứ coi như hai người đang kết thêm bạn mới đi.

Hot

Comments

Lynh Khánh

Lynh Khánh

vợ giám đốc là to lắm đấy /Smile//Smile/

2025-03-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play