CHƯƠNG 6. TUẦN TRĂNG MẬT BẤT ỔN(1)

Sau bữa sáng anh và cô chuẩn bị đồ đạc để quay về nhà riêng. Trong căn phòng chỉ có hai người, bọn họ cũng chẳng hòa thuận gì liên tục liếc xéo nhau.

Cô chỉ có vài bộ quần áo mang tạm tới đây nên việc dọn dẹp diễn ra rất nhanh chóng. Về phần anh, Lưu Dương chẳng thèm mang đi thứ gì chỉ có một chiếc cặp tab bên trong là máy tính bảng và tài liệu

Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, là mẹ Lưu. Bà mang lên chiếc vòng ngọc gia truyền để trao lại cho cô con dâu.

"hai đứa đang chuẩn bị để về nhà bên kia đấy sao?"

"dạ mẹ"

"Hân Hân, con đi lại đây mẹ có thế này giao lại cho con. Đây là chiếc vòng bà nội đã trao cho mẹ vào ngày cưới, và bây giờ mẹ trao nó lại cho con"

"thế này... "

"mẹ đưa thì cứ cầm lấy, dù sao cũng là truyền thống"

Anh nói như đúng rồi vậy, dù sao bọn họ cũng không kết hôn thật nếu cô nhận sau này ly hôn thì phải làm sao.

Lý Bội Hân còn đang chần chừ thì bà đã đeo vào tay cô, không thể chối cãi vậy nên cô đành giữ hộ cho nàng dâu đích thực của bà.

"con cảm ơn mẹ"

"không có gì cả, con chịu làm con dâu mẹ đã là may mắn lắm rồi"

"mẹ làm như con trai mẹ rẻ rúng lắm vậy"

"vậy thì chắc con đắt giá, ngấp ngoải 30 mà có ai thèm lấy đâu. Nếu không phải con dâu mẹ nhân từ, giàu lòng bác ái thì chắc con có vợ đấy!"

Thật hết nói nổi với phu nhân nhà anh mà, mẹ nói gì cũng đúng. Phận làm con trai chỉ biết im lặng mà thôi.

"à... hai đứa dù chưa làm đám cưới nhưng cũng đã đăng ký kết hôn rồi vậy nên nhất định phải đi hưởng tuần trăng mật. Mẹ đã chuẩn bị xong xuôi hai ngày nữa các con xuất phát"

"tuần trăng mật?"

Hai người không ngờ mẹ lại chuẩn bị đến mức này, bọn họ đâu có muốn đi hưởng tuần trăng mật với nhau. Né nhau còn không kịp nữa là

"con bận lắm không đi được!"

"con cũng..."

"hai đứa không được chối, chuyện này mẹ quyết!"

Bọn họ nhìn nhau rồi cũng chẳng biết nói gì thêm chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của bà.

......................

Hai người được sắp xếp đến một hòn đảo cách hơi xa Thành Đô, từ sáng sớm quản gia đã đưa vợ chồng anh đến sân bay. Bình thường Lưu Dương ngủ khá ít nên không cảm thấy gì chứ Bội Hân thì có.

Ngồi trên xe đầu cô hết lắc bên trái lại lật sang bên phải nhiều lúc đập phải của kính đau điếng. Đến cuối cùng không nhìn nổi nữa anh lấy chiếc gối phía trên ném cho cô chứ cứ cái đà này không biết có kịp đến nơi không nữa.

Sau 2 giờ đồng hồ thì họ cũng đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp, không khí trong lành thoáng đãng. Có thể cảm nhận được cả mùi gió Biển.

Tài xế khách sạn đến tận nơi để đón, căn phòng tổng thống rộng thênh thang chẳng khác nào căn hộ cao cấp. Có phòng ngủ phòng ăn phòng bếp cả phòng để tiếp khách.

Nội thất đắt đỏ đúng là rửa mắt của cô mà, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên Bội Hân đi chơi xa đến thế lại còn được đường đường chính chính ở trong căn phòng xa hoa như thế này.

"wow, chúng ta sẽ ở đây thật á?"

"không ở đây thì cô còn định ở đâu?"

"chỉ cảm thấy không tin vào mắt mình thôi"

"chưa từng ở?"

"đương nhiên là chưa rồi"

Lưu Dương sau chuyến bay có hơi mệt, anh ngồi ở sofa nhìn cô thừa năng lượng tung tăng khắp căn phòng. Trong lòng thì thầm tán dương sức lực của người phụ nữ này

"ê... nhưng mà ở đây chỉ có một phòng ngủ thôi, mà anh vào xem đi nó còn trang trí cả hoa hồng và mấy thứ kỳ lạ lắm"

Chợt gương mặt cô biến sắc sau khi rời khỏi phòng ngủ, hai má đỏ lên bộ dạng còn có vẻ lúng túng ngại ngùng.

Anh tò mò đi vào bên trong thì bất lực thở dài, nhìn chỗ này mà xem mẹ anh chu đáo thật đấy. Chiếc giường rộng lớn được trang trí hoa hồng, xung quanh có cả nến và bộ đồ ngủ rất chi là dày dặn dành cho cô.

Ngó ngang liếc dọc cuối cùng anh dừng lại ở chiếc hộp gỗ màu đỏ phía tủ đầu giường. Rất tò mò xem có thứ gì bên trong

"c... cái này... trời đất ơi, mẹ anh chơi lớn đến vậy luôn hả?"

"tối nay cô ngủ đây tôi thuê phòng khác!"

Nói rồi anh vội vã đóng chiếc hộp lại ném nó vào gầm giường tránh xa tầm mắt.

Đố biết bên trong đó có thứ gì đấy? Trong chiếc hộp màu đỏ phủ nhung mềm mại là đồ bảo vệ và một vài thứ đồ hóa trang rất chi là... xấu hổ.

Nước đi này của Lưu phu nhân thật khiến hai con ái ngại vô cùng. Cũng may bọn họ không phải người yêu bóng vía.

Lưu Dương nhanh chóng kéo vali ra khỏi phòng nhường lại chỗ này cho cô, một mình xuống sảnh khách sạn để thuê một phòng khác nghỉ ngơi hết tuần.

Cô không cản, mặc kệ người có tiền nghỉ ngơi. Anh thích làm sao cũng được bởi vì người được lợi là cô cơ mà. Bội Hân lao lên giường, chiếc nệm êm ái nâng đỡ cái lưng mệt mỏi gồng gánh cả buổi sáng của cô

Rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ, mặc kệ sự đời chuyện của cô bây giờ là nghỉ ngơi trước đã. Dù sao mục đích tới đây cũng là để thư giãn cơ mà.

Hot

Comments

Lynh Khánh

Lynh Khánh

/Shy/

2025-03-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play