Ngày đầu tiên làm dâu mẹ chồng cho cô nghỉ ngơi nhưng Bội Hân không muốn thất lễ, đã dậy sớm chuẩn bị cơm cho cả nhà.
Cô đuổi hết giúp việc ra ngoài tự mình sơ chế thực phẩm, bàn tay khéo léo chuẩn bị tươm tất bữa sáng.
Đừng chê cô là vũ công mà không biết chuyện nấu nướng bếp lúc nhé, bởi từ bé gia đình cô cũng chẳng khá giả gì nên tính tình Bội Hân rất tự lập. Chuyện gì có thể làm để phụ mẹ thì cô sẽ học hỏi.
Bố Lưu dậy sớm để đến cơ quan, vừa xuống đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của thức ăn, ông tò mò không biết hôm nay dì giúp việc cho cả nhà ăn món gì
" hôm nay chị nấu món gì vậy ?"
" dạ không phải tôi nấu thưa ông "
" chị không nấu thì ai nấu?"
Dì giúp việc thấy ông chủ đi xuống sợ bị la lên mặt lấm la lấm lét, bà cứ ngập ngừng mãi cuối cùng cũng trả lời câu hỏi né tránh ánh mắt của ông Lưu.
Bố Lưu thì hơi bất ngờ khi nghe được tin cô con dâu mới của mình lại đích thân xuống bếp. Ông cười đầy hài lòng rồi bước vào phòng ăn.
"sao con không ngủ thêm dậy sớm thế để làm gì?"
"dạ con chào bác...a... Bố"
"ở nhà có gì giúp việc mà, con còn có công việc của mình chuyện nhà cứ để giúp việc lo"
"dạ ngày đầu làm dâu con không thể dậy trễ được với lại con cũng chỉ nấu mấy món để nhà mình ăn sáng thôi. Bố đi làm ạ?"
"ừ"
"vậy bố dùng bữa sáng trước đi ạ, để con lấy bát "
"không cần vội làm gì, con cứ từ từ bố lên gọi mẹ. à... con cũng mau lên gọi chồng xuống phụ đi, đừng để nó lười!"
Ông Lưu là quan chức nhà nước, trong công việc luôn nghiêm nghị, liêm khiết nhưng khi về nhà lại trở thành người đàn ông hiền hậu nhân từ. Ông không chấp nhặt những việc nhỏ và thậm chí còn rất dễ tính.
Ông vui vẻ lên lầu khoe với vợ mình về cô con dâu thảo hiền.
Chuẩn bị xong xuôi cô rửa tay sạch sẽ rồi mới quay về phòng ngủ để gọi Lưu Dương dậy.
(Quay về đêm hôm qua
"cô định ngủ chung luôn sao?"
"Anh muốn mẹ anh nên ngủ cùng hả?"
Lưu Dương ngồi trên giường, anh mới tắm xong nên tóc còn hơi ướt. Bổn thiếu gia rất lấy làm quan ngại với vấn đề giường chiếu này. Còn chưa thể tin rằng mình đã có vợ.
Riêng cô thì chẳng mảy may quan tâm, đây vẫn chẳng phải là lần đầu tiên của tiếp xúc với đàn ông. Đã là vũ công thì việc bắt buộc đó chính là tiếp xúc với đàn ông, hầu hết bạn nhảy của cô đều là nam.
"ăn mặc kín cổng cao tường, giường thì king size anh sợ tôi ăn thịt anh chắc?"
"hơi sợ thật"
Cô thật hết nói nổi với người đàn ông này mà. Anh ta nói câu đó mà không biết ngượng miệng sao?
"mặc đồ kín vậy còn sợ thì thôi cởi ra luôn đi cho thoải mái, dù sao tôi cũng không quen mặc quần áo khi ngủ"
Lý Bội Hân ơi là Lý Bội Hân cô đúng là cao tay thật đấy, nói câu này thật sự đã khiến Lưu Dương cứng người. Anh không cãi lại được nữa bực bội Ra ghế sofa ngủ, round one Bội Hân Thắng.
Vậy là nguyên đêm hôm qua Lưu thiếu phải nằm trên sofa cố chìm vào giấc ngủ. Chiếc ghế không quá dài chỉ đủ để anh nằm xuống, hai chân phải gác lên thành ghế mới kịp vừa.
Cô nhìn thấy thế thì có thương nhưng đó là do anh tự chọn, nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ.)
"dậy! dậy nhanh! Trời sáng rồi, anh còn định ngủ đến bao giờ?"
"phiền thật đấy, Nước sông không phạm nước giếng, tránh ra!"
"... chồng ơi... dậy ăn sáng thôi nào, đừng ngủ nữa mẹ mắng đấy."
Anh đang mơ màng thì bị làm phiền, với tính khí trước giờ của Lưu tổng thì gắt gỏng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng nhìn người đàn ông cứng đầu cô chỉ cười lạnh, khẽ ngồi xuống bên cạnh rót giọng ngọt và tai. Chiêu này thành công thật đấy, Lưu Dương trợn trắng mắt luôn mà
"cô vừa làm gì tôi vậy?"
"hả? Em gọi anh dậy đó... chồng ơi"
"cút... cút nhanh..."
"con nói ai cút đó hả? Muốn chết phải không? Còn không chịu dậy?"
"mẹ..."
Anh sợ khiếp vía như gặp phải ma cuống cuồng đuổi cô tránh xa mình, ai ngờ nặng lời quá lại lọt vào tai của mẹ và thế là nhận ngay combo mẹ mắng.
Trước giờ anh đã nhỏ nhất nhà bây giờ lại còn phải đội thêm một cô vợ hờ ranh ma không kém. Người đàn ông ngơ ngác cầu cứu mẹ mình đôi mắt sợ hãi liếc qua nhìn Bội Hân. Cô ngồi đó vẫn tươi cười dịu dàng tận hưởng chiến thắng của mình.
Rất nhanh thôi cô đã xách được chồng yêu của mình xuống rồi ăn cơm, anh vừa sợ vừa cảm thấy ghét bỏ nhưng lại chẳng làm được gì.
Ngồi vào bàn ăn cũng không cần chờ ai trực tiếp dùng bữa sáng. Cảm nhận được những món trên bàn hôm nay có vị hơi lạ, khá ngon nhưng anh lại chưa từng cảm nhận được vị này trước kia
"hôm nay dì đổi công thức nấu ăn hay sao?"
"dạ bữa sáng này là do thiếu phu nhân chuẩn bị thưa cậu"
"dì vừa nói là cô ta... ấy nấu sao?"
Cái miệng của anh suýt nữa thì đi chơi xa rồi, cặp pha của mẹ đúng là khét thật.
Ong bà Lưu dùng bữa sáng mà khen tấm tắc, hai người rất hài lòng về cô con dâu quý này. Món nào món nấy đều ăn sạch bách.
Vậy là ngày đầu làm dâu của cô thành công hơn cả mong đợi, chưa kể lại còn có thể phô trương kỹ năng thu phục lão yêu tinh nữa chứ.
Updated 31 Episodes
Comments
Lem Lúc Lắc
cơm ngon canh ngọt lên tận miệng
2025-03-16
0