CHƯƠNG 14. ANH MUỐN NUÔI TÔI RỒI ?

Vậy là đêm hôm qua Lưu tổng đã tự nguyện ngủ ở ghế sofa. Thật may anh có tiền nên chiếc ghế này nằm khá thoải mái

Sáng sớm Lưu phu nhân đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, xong xuôi liền gọi hai con. Cô say chẳng hay biết gì anh vội vã chạy ra mở cửa thấy mẹ thì cười trừ

"gọi vợ dậy ăn sáng đi!"

"vâng !"

Hình như bà còn muốn nhìn vào bên trong thì phải, anh rướn người đứng chắn ngang tầm nhìn của mẹ.

"mẹ đừng cố nhìn nữa... nhanh xuống dưới đi."

"nhìn tí thì có làm sao, mẹ thấy cái ghế trong phòng con hơi vướng rồi đấy "

"hzzz ... rồi rồi "

Mệt chết anh, bà đã để ý đến cái ghế sofa của anh mất rồi. Nếu mẹ ở một tháng thật thì Lưu Dương mất trinh tiết mất. Dù sao anh ăn mặn chứ không ăn chay

"Lý Bội Hân, dậy nhanh đi mẹ gọi rồi!"

"không... không... không, buông cái chăn ra... tôi muốn ngủ...aaaaaaa...."

"..."

Một màn này làm người đàn ông đỏ người, đây có được gọi là nhõng nhẽo không vậy. Cô quên mất bản thân đang nằm trong phòng và trên giường của anh rồi hay sao? Chuyến này Lưu thiếu phải sử dụng biện pháp mạnh mẽ hơn

"dậy không!"

"khônggggggg..."

"không muốn rời khỏi giường chứ gì? Vậy thì ngày hôm nay không cần rời khỏi giường nữa, tôi sẽ khiến cho cô nằm yên trên này."

"Anhhhh..."

Bội Hân bừng tỉnh đôi mắt chạm đến gương mặt gian tà cùng hành động khó kể của Lưu thiếu. Áo ngủ đã được cởi đến cúc thứ tư cơ thể cũng đã lộ ra rồi, cô sợ hãi cuống quýt bật khỏi giường mặt tái xanh luôn

"không đùa vậy chứ, tôi tỉnh rồi... không đùa nữa"

"cô vậy mà non gan?"

"vâng, tôi non gan"

Đỗ Quyên chạy mất tích khiến anh phì cười. Nhanh chóng hai người cũng đã có mặt ở bàn ăn làm mẹ Lưu hài lòng. Nhìn cô con dâu gầy gò mà cảm thấy xót

"ăn nhiều lên con gầy lắm rồi!"

"con bình thường mà mẹ"

"hai đứa cũng nhiều tuổi rồi đấy không trẻ trung gì nữa đâu mau sinh cháu cho bố mẹ đi"

"khụ...khụ..."

"hừm..."

Cả hai sặc thức ăn, cô còn thảm hơn đang uống canh thì bị trào ra ngoài hết. Anh nhanh tay vỗ lưng gương mặt như thế đang sót vợ

"kết hôn chưa được mấy ngày mà mẹ đã đòi bế cháu?"

"mẹ nói vậy cho hai đứa tính dần"

......................

Cả ngày anh ở công ty bận bịu mù mịt quên cả thời gian, trên bàn ly cà phê đã gần hết và không nhớ là ly thứ mấy rồi.

Lưu Dương không hút thuốc nhưng lại là tay chơi rượu số một ,loại chất kích thích này thường sẵn có trong phòng làm việc và phát huy tác dụng khi ảnh căng thẳng. Hôm nay cũng chẳng là ngoại lệ, công việc nhiều thành đống làm anh nhức óc.

Bên ngoài trời đã nhá nhem, tối ánh đèn của phố thị đã được bật lên. Gần như ngoài đường người ta cũng đã về tới nhà rồi xe cộ thưa hơn hẳn

*cộc*cộc*cộc*

"vào đi, bây giờ còn chuyện gì nữa ?"

"mẹ bảo tôi tới đưa cơm cho anh, bảo chờ anh ăn xong thì cùng về!"

Giọng của cô cất lên làm Lưu Dương hơi giật mình thật không ngờ Bội Hân lại tới tận đây để gặp. Nhìn người phụ nữ trước mặt anh rất tự nhiên mà bỏ công việc xuống, rời khỏi bàn.

Cơ thể không vận động cả ngày nên đúng là cần giãn gân giãn cốt rồi.

"không để ý thời gian đấy"

"anh còn nhiều việc không?"

"vẫn còn chắc tối nay không về"

"ừ! Anh đi rửa mặt đi tỉnh táo rồi ăn tối"

Anh nới lỏng cà vạt rồi quay đi, trong lúc chờ đợi cô bày thức ăn ra và thay cà phê bằng trà cam thảo. Dập tắt trầm hương trong phòng mở rộng cửa cho thoáng đãng

"phòng làm việc hay nhà tù mà ngột ngạt vậy trời?"

Bội Hân ra dáng người vợ đảm đang dọn dẹp tươm tất căn phòng. Chợt nhận ra trên kệ còn có một chiếc máy phát nhạc có vẻ còn mới nhưng hình như chẳng được sử dụng. Vừa tò mò muốn xem nhưng trong lòng cũng e ngại sợ anh tức giận.

"có chuyện gì vậy?"

"à không, chỉ thấy cái hộp nhạc này nên tò mò thôi"

"nó sao? Khách hàng tặng nhưng không dùng nếu muốn cho cô đấy "

"vậy tôi mở nó nhé?"

"ừ "

Được sự cho phép cô mở máy phát nhạc lên, bản nhạc đầu tiên là tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ lừng danh Beethoven. Thật sự tác động đến bệnh nghề nghiệp của cô rồi.

Thật sự nếu không phải là cô nhắc đến thì anh cũng chẳng nhớ ra món đồ này nữa. Với người cuồng công việc như anh thì thứ nhạc nhẽo này chính là thứ vô dụng nhất.

"Anh bận như vậy chắc kiếm nhiều tiền lắm ha?"

"đủ để cô tiêu hết đời"

"ây da... đổi ý muốn nuôi tôi hết đời rồi à? Không ghét gái làng chơi nữa?"

"không chấp cô!"

Anh bị cô trêu chọc cũng không chút khó chịu thậm chí còn phối hợp lại. Giống như tảng băng này sắp tan rã rồi

"buồn ngủ ?"

"ừ hôm nay tôi vừa từ thành phố B về. Khứ hồi trong này nên hơi mệt. Vậy nên anh nhanh về cho tôi còn về"

"không vội về được trong kia có phòng cô vào đó nghỉ đi"

"có luôn hả?"

"có !"

Không tin được công ty này lại tiện lợi đến thế, trước đây cũng nghe người ta nói chỗ này tận tâm đến nỗi có cả phòng nghỉ cho nhân viên. Bội Hân không tin nhưng giờ được trải nghiệm rồi, còn được vào cả phòng sếp lớn

"tôi nằm nghỉ ở đây một lát nhé!"

"uh."

Chưa gì đã thấy Lưu tổng chiều cô vợ hợp đồng này rồi đấy, sau này mà yêu phải chắc anh đưa lên đầu ngồi luôn quá.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play