CHƯƠNG 4: ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Thời gian trôi qua rất nhanh ấy vậy mà đã đến ngày hai gia đình gặp mặt. Nhà họ Lưu chuẩn bị tươm tất đi đến gặp mẹ Lý.

Dù đã được soạn không cần long trọng nhưng bà lưu không thể không lo lắng, từ sính lễ đến ngày tổ chức đều đã chọn xong chỉ chờ nhà gái đồng ý nữa thôi.

Sáng sớm quản gia đã tới nhà của cô để đón hai mẹ con tới nhà hàng. Mẹ cẩn thận sửa soạn cho cô con gái, cả đời bà chăm chút cho con không ít nhưng lần này vậy mà lại có thể tự tay chuẩn bị cho cô lấy chồng.

Khoảng 1 giờ sau hai người cũng đã có mặt tại nhà hàng, ông Lưu tiến lên phía trước cẩn thận đón người bạn cũ.

Hai gia đình là người quen, trước kia cha cô và ông từng là đồng đội trên chiến trường. Sau này không may bố Lý hi sinh, ông Lưu chỉ kịp về viếng bạn mình lần cuối rồi lại phải quay lại doanh trại. Hai nhà cũng mất liên lạc từ đấy.

"bà thông ra đến rồi, thật may quá vì chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau. Cuộc sống của chị vẫn ổn chứ?"

"vâng tôi ổn, anh chị vẫn khỏe chứ cũng đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Không ngờ lần hội ngộ này lại chính là để kết thông gia."

"vâng may quá chị ạ. Lần này nhà họ Lưu chúng tôi lời to rồi, có được cô con dâu ngoan hiền lại xinh đẹp thì còn gì bằng"

"mọi người đợi chúng tôi lâu lắm rồi phải không?"

"không lâu nhà chúng tôi cũng mới tới . Nào vào trong thôi"

Dù đã lâu không gặp nhưng mọi người nói chuyện với nhau vẫn không chút khoảng cách, mẹ Lưu ân cần đỡ lấy bà thông gia của mình trò chuyện không ngớt.

......................

Anh và cô được sắp xếp ngồi cùng nhau, oan gia ngõ hẹp đá xéo nhau đủ kiểu nhưng trước mặt người lớn vẫn cố tỏ ra thân thiện.

"chúng tôi rất thương con bé nên chị cứ yên tâm nhé. Đây chị xem tôi chọn ngày cử hành hôn lễ thế này có được không, có tiện cho gia đình mình không?"

Ngay khi Lưu phu nhân để cập đến ngày cử hành hôn lễ thì Bội Hân lên tiếng. Cô ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định nói ra

"thưa mẹ thưa bác con có chuyện muốn nói!"

"có chuyện gì vậy Hân Hân"

"dạ chúng con sẽ không cử hành hôn lễ ạ. Trước mắt bọn con sẽ đăng ký kết hôn trước đã sau này hai đứa ổn định rồi sẽ tổ chức sau"

"sao vậy được, Dương Dương nhà ta cũng không còn phải mới khởi nghiệp, làm như thế thì thiệt thòi cho con lắm."

"tại tính chất công việc của con thôi. Với lại chúng con muốn vun đắp tình cảm trước nếu hợp mới có thể bước lâu dài. Con mong mọi người sẽ tác thành ạ !"

thấy ba mẹ mình định nói thêm gì đó lưu Dương liền lên tiếng

"bọn con đã nói chuyện với nhau xong rồi bố mẹ cứ yên tâm ạ!"

Chuyện này thật ra chưa được bàn bạc cụ thể, cả anh cũng lần đầu được nghe nhưng dù gì anh cũng không muốn công khai cuộc hôn nhân này nên đã lên tiếng giải vây.

Thấy hai con đã kiên quyết như vậy người lớn cũng không ép. Đất không chịu chơi thì trời phải chịu đất thôi.

"vậy được rồi chuyện hôn lễ chúng ta sẽ tạm gác lại nhưng ngay trong ngày hôm nay mẹ muốn hai đứa mang về giấy đăng ký kết hôn"

"dạ ? không cần gấp vậy đâu mẹ!"

Lưu Dương vừa nghe thấy thế đã phản ứng lại, Anh không ngờ mẹ mình lại đẩy nhanh quá trình đăng ký kết hôn.

Bà Lưu vẫn kiên quyết, bởi bà biết tính khí của con trai mình thế nào. Với anh bắt buộc phải sử dụng chiêu cưỡng ép, tất cả phải dựa trên pháp luật thì mới có thể yên tâm được.

"được rồi hai đứa có 3 tiếng để đi làm thủ tục. Nhân cơ hội đây bố mẹ sẽ cùng trò chuyện với mẹ Lý của các con, coi như là thời gian hàn huyên tâm sự.

Anh và cô bị đuổi ra ngoài, vẫn chưa kịp câu thêm thời gian. Lưu Dương bực bội kéo cô vào một góc để đối chất.

"cô giải thích đi chuyện này là thế nào, cô bàn bạc với tôi khi nào?"

"không phải anh cũng không thích một hôn nhân này sao? Đăng ký kết hôn thôi mà không công bố ra ngoài là được. Sau này chúng ta tái hôn cũng không gặp khó khăn gì."

"vâng thưa cô, vậy thì nhìn xem cô đang đốt cháy giai đoạn rồi đấy!"

"Anh vừa bao che cho tôi mà!"

"điên mất thôi"

Anh tức tối mà không làm gì được, trong đầu phải nhẩm đi nhẩm lại điều quan trọng không được đánh phụ nữ. Chứ nếu phải đàn ông thì cái tên Lý Bội Hân sẽ lập tức xuất hiện trong hồ sơ bệnh án.

Hai người lái xe đến cục dân chính, với quyền thế của mình bọn họ cũng không khó khăn lắm trong việc làm thủ tục. Đến bước chụp ảnh nhiếp ảnh gia toát mồ hôi bởi ánh mắt sắc bén của người đàn ông.

"anh có thể giãn cơ mặt ra một chút được không?"

"như này còn chưa đủ giãn?"

"à à giãn rồi giãn rồi!"

Nhìn thấy người vô tội bị bắt nạt,cô không nhịn được mà thúc anh một cái đau điếng.

"đừng có ỷ thế mà bắt nạt người ta, anh muốn để bố mẹ nhìn thấy bản mặt mình cau có trên giấy chứng nhận kết hôn hả? Có diễn cũng phải diễn thật một chút chứ giãn cơ mặt ra, cười lên!"

Sau một hồi vật lộn cuối cùng bọn họ cũng được công nhận là vợ chồng hợp pháp. Bước ra khỏi cục dân chính mà lòng cô đau như cắt nước mắt đầm đìa. Không thể tin được trong một thời gian ngắn như thế mà Lý Bội Hân là hoa đã có chủ.

Hai con người nhưng chung một cảm xúc, bọn họ chán nản quay trở lại nhà hàng để báo cáo kết quả với phụ huynh. Ai mà tin được tổng tài bá đạo trong một thoáng đã bị thu phục, tiên nữ làng múa thoắt cái đã bị nhổ khỏi đất.

Liệu cuộc hôn nhân này sẽ ẩn chứa điều gì thú vị? Là hoa nở trái mùa hay gai góc đau thương?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play