CHƯƠNG 10. DỌN VỀ Ở CHUNG (2)

Vậy là chỉ trong buổi chiều hôm đó Bội Hân chính thức dọn về nhà của anh. Vừa ra đến cửa Lưu Dương thoáng bàng hoàng.

Chỉ riêng tủ quần áo đi diễn thôi đã mất mười cái vali cỡ lớn, chưa kể còn có mĩ phẩm và một số đồ cá nhân.

Nội thất cô để lại, dọn dẹp sạch sẽ chút rồi cho thuê, hàng tháng có thêm một khoản thu nhập ổn định.

“ chỗ này chỉ là quần áo thôi sao?”

“ đúng vậy. Đồ đi diễn của tôi khá nhiều nhưng phần lớn là đồ tài trợ không có cơ hội dùng đến”

Anh nhìn mấy cái vali mà đơ người, trước giờ chưa từng thấy ai dùng nhiều quần áo đến vậy. Kể cả đồ của anh cộng lại chắc chỉ vừa một nửa số đồ này

“ được rồi, mang vào trong đi”

Quản gia dẫn đội nhân viên lên lầu rồi nhanh chóng rời đi, họ để tạm đồ đạc ở cuối hành lang tùy chủ nhà sắp xếp. Bội Hân nhìn quanh ngôi nhà mới, đúng thật là chói mắt.

“ phòng của cô ở cuối hành lang bên trái, phía còn lại là của tôi. Người làm đã dọn dẹp sạch sẽ, cô lên xem lại, muốn sửa đổi thế nào thì tùy.”

“ tôi biết rồi. Hôm nay anh không đi làm hả sao về sớm vậy?”

“ hết việc”

“ trời đất mẹ ơi…”

Anh trả lời qua loa rồi đi về phòng mặc kệ gương mặt cô bị anh làm cho méo mó. Công ty trăm tỷ mà anh ta làm như xưởng may tư nhân vậy, hết hàng là hết việc.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại cô mới phát hiện ra đã đến giờ cơm, cả ngày làm việc bụng cũng đình công rồi. Nghĩ gì làm nấy, Bội Hân sắn tay áo vào bếp trổ tài nấu nướng.

Bình thường anh không có thói quen để người lạ trong nhà vậy nên giúp việc đều là bán thời gian chỉ đến dọn dẹp rồi đi. Quản gia ở đây cũng chỉ có trách nhiệm là trông coi nhà cửa và tiếp đón khách giúp anh mà thôi

Về khoản ăn uống đương nhiên anh rất dễ tính, anh không ăn vậy nên càng không cần nấu.

Chẳng biết qua bao lâu cuối cùng anh cũng rời khỏi phòng sách, nghe trong nhà yên ắng lạ thường... à cũng không lạ thường cho lắm vì chỗ này không hay có tiếng ồn.

Đi đến nửa cầu thang lại nghe thấy tiếng lục đục trong bếp anh tò mò xuống xem

"cô làm gì vậy?"

"nấu cơm. Ở chỗ này của anh chẳng có cái gì ăn cả mấy quả trứng này không biết mua từ bao giờ đây."

"tôi không hay để ý nhà cửa"

"ây... anh định làm gì đó? Lấy hộ tôi ít hành lá ở kia với!"

"hành lá? Là cái nào?"

Sốc thật đấy! Lưu tổng không biết hành lá là cái nào luôn, câu nói của anh khiến cô phải trợn tròn mắt. Thật không thể tin nổi làm sao anh ta có thể sống đến từng ngày tuổi mà không biết hành lá là gì.

Mình không biết nấu ăn thôi chứ có phải sống cách biệt với xã hội đâu, thật là mở mang tầm mắt mà.

"tổng tài bá đạo à, là cái cọng xanh xanh dài dài phía đằng kia đó. Tôi không tiện tay, anh nhanh lên!"

Vâng cuối cùng sau sự chỉ dẫn của cô thì anh nhà cũng đã biết hành lá là gì. Và cũng nhận ra nó là rau chứ không phải là một đồ vật trong tưởng tượng của mình.

Thật sự tình huống này có chút khó nói, anh khẽ hắng giọng để xua tan bầu không khí ngượng ngùng (thật ra anh ta cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo)

"cô... có cần tôi giúp gì không?"

Đây là lần đầu anh hỏi người khác câu này nên có hơi ngại. Nhưng cô cũng không để ý lắm chuyên tâm nấu nốt chút thức ăn còn lại.

"tôi sắp xong rồi không cần ở đâu anh ngồi vào bàn đi... à khoan sắp hộ tôi chén bát nhé. Cái này anh biết chứ?"

"tôi ăn cơm bằng bát không ăn bốc"

"may quá"

Mẹ Lưu trông vậy mà bảo bọc con đến mức này sao, còn khiến anh ta quên luôn thế giới động thực vật rồi.

"thật ra cô cũng không phải mất công nấu làm gì cả tôi định đặt nhà hàng rồi"

" cũng không mất công, vả lại chuyển đồ mệt rồi nhanh chóng nghỉ ngơi "

Vậy là buổi tối hôm đó "đôi vợ chồng son" đã cùng ngồi ăn cơm với nhau. Xong xuôi cũng đã lấp đầy được chiếc bụng đói đáng thương của cô.

Dọn dẹp xong cũng là 7:30, Bội Hân định sẽ đi thẳng lên phòng để tắm rửa chợt cô bị anh gọi lại

"Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói"

"chuyện gì vậy?"

"đây là thỏa thuận sống chung, cô đọc kỹ đi nếu được có điều gì sửa đổi thì nói. Thời hạn là một năm xong xuôi thì đường ai nấy đi"

"Lưu tổng không cần rạch ròi vậy chứ, anh sợ tôi thất hứa cái gì? Không cần đọc tôi ký luôn dù sao tôi cũng không hay ở nhà"

Vậy là cô thẳng tay ký vào tờ giấy chỉ sau khi nhìn lướt qua. Đơn giản là tin tưởng người đàn ông này không ác độc đến mức đưa ra các điều lệ chèn ép mình. Quả thật nhìn gương mặt của anh dù lạnh lùng nhưng trông không đến nỗi tàn độc

"vậy xong rồi hợp tác vui vẻ"

"chào bạn cùng nhà nhé, tôi xin phép lên tầng. Chúc anh ngủ ngon"

Cô thoải mái rời đi, anh cũng chẳng nghĩ nhiều không quay về phòng mình.

Nhưng bản hợp đồng này lại là nút thắt khiến câu chuyện của hai người thú vị hơn đấy. Cứ chờ đi rồi biết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play