Sau hai ngày bọn họ ru rú trong khách sạn thì cuối cùng cô cũng có thể tận hưởng kì nghỉ này một cách đúng nghĩa.
Khoảng 7 giờ sáng, Lưu Dương nhận được một cuộc điện thoại anh tránh đi chỗ khác để nghe. Không biết hai người đã nói gì nhưng sau đó anh ngỏ ý muốn ra ngoài đi dạo
"thật không?"
"nhanh lên, tôi không muốn chờ cô đâu!"
"được được tôi lập tức sửa soạn"
Nói là sửa soạn thế thôi chứ cô chỉ mang theo điện thoại và thẻ ngân hàng. Nhanh nhanh chóng chóng xuất hiện trước mặt anh, vậy là hai người bọn họ lái xe của khách sạn đi quanh hòn đảo.
"chỗ này đúng là đẹp thật đấy, không cưới anh chắc cả đời Lý Bội Hân tôi cũng không có cơ hội đến đây"
"không cần tâng bốc đến thế đâu"
"không có tâng bốc nha, tôi chỉ đang nói sự thật thôi"
Cô thoải mái nhìn ngắm hòn đảo xinh đẹp, bờ cát vàng trải dài phía xa xa là mặt biển xanh rì gợn sóng. Chiếc xe mui trần thoáng gió làm mái tóc cô tung bay. Bộ dạng này trông thật phóng khoáng
Cuối cùng anh dừng lại trước một căn nhà nhỏ, nói là nhỏ thôi nhưng phải khiến người ta trầm trồ. Xung quanh ngôi nhà được trồng đủ thứ hoa tươi rực rỡ sắc màu.
Trên bức tường cũ kỹ là dây thường xuân xanh tốt phủ kín. Mùa này thì thật khó để nhìn ngắm những bông hoa của loại dây leo này rồi
Lưu Dương xuống xe, anh bước lên phía trước gõ cửa. Một lúc sau có một người phụ nữ trung niên hớn hở chạy ra
"con đến rồi sao nhanh vào đi!"
Bội Hân vẫn không biết chuyện gì, cô tiến lại gần hỏi thăm
"anh biết chủ nhân căn nhà này hả?"
"ừ, bà ấy là mẹ nuôi của tôi. Trước đây sống ở Thành Đô, bây giờ con cái kết hôn nên muốn quay về đây cho thoải mái"
"ồ "
"cô vào trong không?"
"có chứ, dù gì cũng là mẹ nuôi của anh tôi cũng phải ra mắt bà ấy đúng không?"
Cô vui vẻ đi trước, chỗ này thật sự rất đẹp mọi nơi đều được trồng đủ loại hoa. Căn nhà gỗ đặc biệt nổi bật giữa con phố hiện đại, nó yên bình đến lạ
"đây là...?"
"con chào mẹ, con là vợ của Lưu Dương tên là Lý Bội Hân ạ"
"thật sao? Ôi mới không gặp có mấy năm mà thằng bé đã lấy được vợ rồi cơ á? Chuyện tốt ,chuyện tốt. Đây đây nhanh vào trong đi"
Bà niềm nở đón cô con dâu mới vào nhà mình, câu nói thằng bé đã lấy được vợ khiến cô phải bật cười. Sao ai gặp cô cũng nói câu này nhỉ? Anh đâu có đến nỗi
"hai đứa uống nước đi, hiếm khi mới tới chỗ này chơi. Anh chị ở nhà có khỏe không con?"
"bố mẹ con vẫn khỏe ạ".
"khỏe là tốt. Vậy hai đứa cưới khi nào sao mẹ không biết chuyện gì vậy?"
"bọn con mới đăng ký kết hôn thôi ạ cũng chưa tính chuyện làm đám cưới"
"chưa muốn hả? Thôi vậy cũng được coi như là cho nhau thời gian làm quen với hôn nhân trước. Hôm nay hai đứa ở đây ăn cơm nhé, mẹ đi chuẩn bị"
"vậy để con phụ mẹ nhé!"
Cô lon ton chạy theo người mẹ nuôi này vào trong bếp. Hai người vừa gặp là thân chẳng có chút khoảng cách nào cả thậm chí còn có cảm giác Lưu Dương khắp ra rìa rồi.
Bà trước kia là vú nuôi ở nhà anh, không chỉ nhìn Lưu Quân lớn mà còn chăm sóc anh từ khi mới sinh ra. Người phụ nữ này tận tình đến độ còn suýt quên mất mình cũng có con riêng
Thiếu gia nhà họ Lưu cũng không hề câu lệ chủ tớ quen miệng gọi bà là mẹ và mẹ Lưu cũng rất tán thành. Bây giờ bà không còn ở Thành Đô nữa nên họ cũng ít liên lạc.
Hai người ở lại ăn cơm chưa rồi tiếp tục đi chơi, Bội Hân được cái chẳng dị ứng thứ gì. Cô vừa ăn cơm ở nhà mẹ nuôi mà vẫn còn bụng để ăn vặt, nào là hải sản rồi bánh kẹo những thứ có thể ăn cô đều sẽ thử.
Cũng may là Lưu tổng không thiếu tiền chứ nhìn sơ sơ là thấy nuôi cô tốn rồi đấy.
Hai người vẫn không quên cãi cọ qua lại, nó như một phần đặc biệt quan trọng không thể thiếu. Chợt một ánh sáng chói mắt khiến Lưu Dương chú ý, ở trong góc khuất anh nhận ra có người đang chụp lén mình
Trông người đàn ông mặc đồ đen nhưng vẫn dễ dàng nhận ra được đây là người mà mẹ anh phái đến. Không muốn bị phát hiện ảnh lập tức vòng tay qua eo kéo cô sát lại gần mình.
"ây... Anh làm cái gì thế?"
"cô đứng yên đi, có máy ảnh phía bên kia đường"
"máy ảnh?"
"mẹ tôi chứ ai nữa. Yên tâm ăn phần của cô đi"
"ha... Anh diễn dở lắm"
"hửm ?"
Anh nhíu mày còn chưa kịp thẩm thấu câu nói vừa rồi đã bị cô nhét trái dâu vào miệng. Một ít sôcôla không may dính trên khóe môi, cô cẩn thận dùng tay lau nhẹ... trông hai người cứ như cặp tình nhân thật sự, phối hợp rất ăn ý.
Hành động này vừa khiến người bên kia thu thập được hình ảnh đẹp vừa làm anh bối rối. Trước giờ chỉ toàn Lưu thiếu chủ động với phụ nữ bây giờ chịu thế ngược lại anh cảm thấy không quen
Chẳng biết cơ thể bị sao nữa, vành tai đỏ lên yết hầu vô thức chuyển động
"cô... cô đứng cách xa chút được không?"
"Anh muốn diễn cơ mà, thân mật thế này mới giống chứ"
"không... không cần gần thế này"
"chắc anh sợ tôi ăn thịt anh đấy!"
Thật ra là anh sợ bản thân bị cô làm cho rung động kìa. Mới tiếp xúc như này mà đã xịt keo cứng đờ thử hỏi đụng chạm thêm một chút chắc anh mất luôn hàng phòng vệ.
Updated 31 Episodes
Comments