Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà riêng của hai người, Lưu Dương bế cô trên tay. Như thể cảm nhận được hơi ấm cô vùi đầu sâu hơn vào lòng anh,hơi thở nhẹ nhàng phả vào hõm cổ người đàn ông. Bất giác cơ thể nóng ran
Hình như tối nay mẹ anh không ở đây, bình thường giờ này bà vẫn còn đọc báo. Hỏi ra mới biết mẹ Lưu đã về nhà chính có việc rồi, hôm nay chỗ này chỉ có hai người họ thôi.
" Lý Bội Hân, tẩy trang xong rồi mới đi ngủ chứ?"
" hông muốn.."
" cô kiếm được tiền cũng nhờ cái mặt này đấy, mau ngồi dậy đi"
" không"
" dậy đi... tôi giúp cô tẩy trang "
Anh không rành mấy chuyện chăm sóc da này của phụ nữ nhưng đủ hiểu phải tẩy trang rồi mới được đi ngủ. Vậy mà nhìn cô xem thật sự không muốn ngồi dậy nữa rồi.
" đồ dùng ở đâu?"
" cái chai màu nâu ở kia..."
Nhìn một lượt bàn trang điểm, cô có quá nhiều chai lọ nhưng thật may chỉ có duy nhất một chai màu nâu.
" cho vào miếng bông này sao?...Lý Bội Hân cẩn thận..."
" ừm...aaaaa"
Anh lúng túng vội vã đỡ lấy cơ thể cô đang đổ xuống, bất đắc dĩ Lưu Dương phải ôm cô trong lòng lau đi lớp trang điểm. Không biết phải mất bao lâu nhưng Bội Hân cảm nhận được mình sắp tỉnh ngủ tới nơi rồi mà anh vẫn chưa xong.
Cô mơ màng, đôi mắt khẽ mở vô tình chạm phải biểu cảm ân cần nhẹ nhàng của anh. Người đàn ông như đang nâng niu thứ gì đó quý báu vậy, chăm chút cẩn thận. Lần đầu cô thấy anh thế này đấy, cũng là lần đầu cô thấy anh ở khoảng cách rất gần.
Có lẽ vì rượu làm Bội Hân mạnh dạn hơn, cô muốn chạm vào gương mặt đó, muốn thử cảm nhận hơi ấm trên làn da của người đàn ông này.
" anh đẹp thật đấy..."
"...ừm..."
Nghe sâu rượu trong lòng nói chuyện anh hơi bất ngờ rồi nhanh chóng trả lời, nhưng lạ lắm cái ừ hôm nay của anh sao kiểu gì cũng cảm thấy ngọt ngào.
" đừng nghịch !"
" cho tôi sờ chút thôi, đẹp trai thì đừng keo kiệt chứ !"
Bàn tay của cô bắt đầu không yên phận lả lướt trên gương mặt anh, mắt mũi mày môi cô chẳng bỏ sót thứ nào. Dần dần ngón tay di chuyển xuống yết hầu, cô tò mò sao người ta bảo chỗ này lại là cấm địa trên cơ thể người đàn ông chứ
" có nghe qua câu không được đụng vào yết hầu của đàn ông chưa ?"
" nghe rồi nhưng tôi vẫn muốn thử. Nguy hiểm lắm sao?"
" ừ...rất nguy hiểm "
Người anh bị cô làm loạn, phản ứng bắt đầu nổ ra. Vì có cả men rượu nên càng cảm thấy khó chịu và dễ mất kiểm soát hơn. Lưu Dương biết mình sẽ đi quá giới hạn nên buông cô ra, người chưa kịp đứng dậy đã bị kéo ngược trở lại.
" đừng chạy chứ! "
" ngủ đi đừng nghịch nữa "
" tôi hôn anh có được không?"
Bùm * cô điên rồi à? Sao có thể thốt ra câu đó một cách dễ dàng như vậy chứ? Đầu óc anh giờ đây như quả bom nổ chậm, lí trí đấu tranh dữ dội
" nếu hôm nay không phải tôi cô cũng sẽ hỏi câu này sao?"
" không, tôi biết... anh là Lưu Dương nên mới nói đấy chứ "
Bội Hân nửa tỉnh nửa mơ, bàn tay cô vẫn giữ chặt lấy cổ áo không cho anh rời đi.
" là cô nói đấy nhé!"
"ưm..."
Anh tiến sát lại, bàn tay nhẹ nhàng giữ sau gáy. Cô bị anh chiếm lấy cánh môi mềm, cẩn trọng nâng niu. Bội Hân rất biết phối hợp, cô được thỏa mong muốn thì ôm lấy cổ anh.
Hai người cứ thế châm lửa của nhau, cuối cùng cũng buông ra khi cô hết dưỡng khí. Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt như phủ sương mờ nhìn anh đắm đuối. Bỗng chốc cảm thấy xấu hổ liền vùi mặt vào ngực anh trốn tránh.
" giờ được rồi chứ, cô giỏi trêu tôi thật đấy. Hậu quả ai gánh đây?"
Lưu Dương giữ lấy eo cô kéo sát lại gần mình, giọng anh khàn khàn thủ thỉ bên tai càng làm Bội Hân đỏ mặt.
Tim càng lúc càng đập mạnh hơn, men rượu điên cuồng chiếm lấy đầu óc. Chợt cô nghĩ, nếu hai người thành đôi thật thì sao? Rời khỏi lồng ngực rắn chắc, cô giương mắt nhìn thẳng vào anh
" tôi gánh... ưm "
Như chất xúc tác khiến anh lấn tới, lần này thì không cảm thấy ngại nữa rồi. Lửa tình hừng hực xâm chiếm khoảng không gian. Chiếc đầm dạ hội bị kéo xuống ném qua một bên không thương tiếc, phô diễn thân hình kiều diễm trước mắt.
" cô có hối hận không ?"
" vậy anh thì sao ?"
" tùy em quyết "
Cô không trực tiếp trả lời nhưng dáng vẻ này đã thay lời đồng ý rồi. Lưu Dương xâm chiếm lấy cơ thể người phụ nữ, anh như thợ cày chăm chỉ vùi đầu vào hõm cổ. Dấu cày cuốc như đốm lửa nổi bật trên nền da trắng nõn.
" ưm...không được cắn, anh mà để lại dấu chỗ nào tôi cắn ngược lại anh chỗ đó"
Giọng cô như chảy ra, rót vào tai càng làm anh thêm hưng phấn. Lưu Dương anh không thích nghe lời liền cắn mạnh lên xương quai xanh của cô, đương nhiên còn bồi thêm vài dấu hôn nữa cho sặc sỡ.
" cho em cắn lại đấy"
"aaa..."
Với chút lực nhỏ đã thay chuyển tình thế, lần này là cô ngồi trên người anh. Bàn tay vẫn còn bấu víu vào cổ áo sơ mi sợ ngã. Ấm ức vì anh không nghe lời cô học theo dứt khoát dật bung chiếc áo, để lộ ra thân trên đồ sộ. Ngón tay nóng bỏng vuốt ve yết hầu người đàn ông rồi không chần chừ mà cúi xuống cắn mạnh. Anh làm như nào cô làm theo thế ấy.
Hành động này càng khiến anh thích thú bật cười thành tiếng, khẽ vuốt ve tấm lưng trần của cô rồi khe khẽ nói
" đừng chỉ biết trêu anh thế, hôn anh này... ừm..."
Updated 33 Episodes
Comments